Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Quên - nhớ đồng quê

"Tôi biết khóc cũng vô ích vì tất cả phải chờ đợi..."

Mình không nhớ có khóc khi đọc truyện của ông Thiệp không, nhưng phim của ông Minh thì làm mình khóc, cái phim Thương nhớ đồng quê.

Mình nhớ mãi cảnh Nhâm đạp xe trên đồng, và những câu thơ vang lên, với cái giọng 17 âm ấm, trầm buồn, buồn chảy nước mắt: Ai nhặt cho tôi buổi sáng mai này/ Nhặt được ánh hoang vắng trong mắt em gái tôi/ Nhặt được sợi tóc bạc trên đầu mẹ tôi/ Nhặt được niềm hy vọng hão huyền trong lòng chị dâu tôi/ Và nhặt được mùi vị nghèo nàn trên cánh đồng quê...

Mình chưa bao giờ có cảm giác "đói đồng" như những người sinh ra ở làng, lớn lên ở làng. Dù những ngày mình còn oe oe khóc (khóc suốt vì xấu tính :(), là những ngày từng miếng khoai, hạt gạo trong nhà được đổi bằng những buổi cúi mặt trên đồng. Những nhọc nhằn cũng giấu biệt trên đồng.

Khi nước mắt đã biết chảy ngược vào trong, thi thoảng mình cũng "nhớ đồng" qua nỗi nhớ của người khác. Để luôn luôn, thấy mình vô dụng trước bao lầm lụi của phì nhiêu. Thấy nhiều việc mình làm vô nghĩa.

Xa Phan hơn 10 năm, chẳng còn thương nhớ. Biết cuống rốn mình chôn ở đâu, sao nhiều lúc hoang mang thấy mình thiếu một quê hương thật sự ở trong lòng. Đất không bạc, thì chắc là mình bạc? Vì đâu?

13 nhận xét:

  1. đi vô rồi lại đi ra, không biết còm chi vì thấy còm cái chi cũng vô độ trước cái sự thương nhớ của bạn Nâu hết á (lâu lâu cũng tỏ ra ít vô độ chút chứ hỉ)

    Trả lờiXóa
  2. Đến bạn Neco giờ nhớ quê mà cũng phải lục ký ức nữa này... không biết bao lâu nữa thì những cánh đồng được thay bằng quán cafe... Mai mốt sắp nhỏ nó nhớ quê thế nào, Nâu nhỉ?!

    Trả lờiXóa
  3. Vì ta không biết "buông"...:)

    Trả lờiXóa
  4. @CR: ừa vì ta không biết "buông"...gái ...:)

    Trả lờiXóa
  5. Àh, với các ấy thì mình phải "buông" linh tinh, chớ hok "vĩ mô" như cái còm phía trên hỉ! Buông... rồi!

    Trả lờiXóa
  6. 1. Gái nâu xa Phan 10, còn xa Cam bao lăm?
    2. Cái rễ cỏ bé thế sao hoài trăn trở nơi mọc
    Lá cỏ bé thế sao lạc lòng xào xạc
    3. Đôi khi chẳng biết về đâu ...

    Trả lờiXóa
  7. 1. Tự nhiên bị mặc định là gái Cam, mắc cười quá, chắc là xa mấy kiếp!
    3. Đôi khi cũng biết thương nhau thật nhìu :P

    Trả lờiXóa
  8. My girl, cứ "vĩ mô" đi chứ, cái "vĩ mô" của Neco đọc hiểu liền, còn cái "linh tinh" đọc lại 3 lần mới hiểu! hehe

    Trả lờiXóa
  9. Dù đen bạc là nơi cố xứ
    cũng không bỏ đi biền biệt cho đành
    (Nguyễn Bắc Sơn)

    Trả lờiXóa
  10. em lại nhớ như vầy:
    Dù đen bạc là nơi cố xứ/ Nhưng đi biền biệt cũng không đành

    Trả lờiXóa
  11. Cái quyển sách thơ rượu giang hồ anh giới thiệu (chưa đăng) ấy có nguyên văn bài này á, em khỏi vận dụng trí nhớ, để nhớ về quê nhiều hơn! hehehe

    Trả lờiXóa
  12. @ bumbeng:
    "Rồi lỡ hẹn một hôm về gió cát
    phía rừng dương danh lợi rụng tiêu điều
    thơ ấu gọi trùng dương ngày mặn chát
    biển quê nhà con sóng cũng hư chiêu!!!"
    (mới vô tình đọc lại, cũng là "giang hồ khí cốt" nhở, lại đồng hương nữa, lợi hại thật ;))

    Trả lờiXóa