Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

16.9.09

Bán một căn nhà cất giữ cả tuổi thơ chúng mình, cất giữ mấy mươi năm tình yêu của ba mẹ...
Bạn hỏi buồn không?
- Thôi, đời vô thường mà. Để dành nỗi buồn cho chuyện khác. Như chuyện mày bỏ tao đi lấy chồng chẳng hạn :))
Bạn cũng cười: Vậy thì sao tao đủ dũng khí có bồ đây? :))
Khuya nay về Phan. Ghi vội vài dòng để nhớ... có những chia ly cần nhớ. Không phải chia lìa.
Đằng sau chuyện ở rồi đi, gần rồi xa, quen rồi lạ, còn lại điều gì cần vẽ, nếu không là nụ cười như nhiên, của tất cả chúng mình...

6 nhận xét:

  1. Ừ nhỉ, chuyện gì cũng "nặng nề" thế này thì làm sao bắt được chồng.

    :D

    Trả lờiXóa
  2. Nhà bán, ký ức còn em ạ. Còn mãi mãi. Mãi mãi ...Đừng buồn nhiều quá, buồn ít thôi...

    Trả lờiXóa
  3. nhưng vẫn còn ở xứ Phan pk nàng?

    Trả lờiXóa
  4. Chuyến về Phan nhìn lại ngày xưa cũ:(

    Trả lờiXóa
  5. Nhớ căn nhà đã có lần ghé, đầy ắp KN của bạn mình. Phan, thương nhớ quá!

    Trả lờiXóa
  6. "Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Vậy mà vẫn cứ luyến thương chị hè? :)

    Trả lờiXóa