Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009

Dịu dàng rời xa

Lâu quá rồi, mới thấy mình cần âm nhạc đến vậy. Cần, nhưng không co thắt và tan chảy theo tiếng đàn nữa.

Lâu lắm rồi, đại từ "em" thôi với mình cũng là "yếu đuối đàn bà". Không có và không thích "em"  (nói với anh) trong các entry. Mình cũng chỉ thích các nàng uỷ mị trong thư riêng của các nàng thôi. Cứ như mình nghĩ đờn ông hư hỏng hết vậy! Không đáng. Anyway, "anti - em" (!). 

Đắm say đi vắng hết rồi. Hay mình đủ tỉnh táo để không thấy u sầu luyến ái là một thứ thuốc phiện mê hoặc mình (lâu) được.

How could an angel break my heart? Câu hỏi đã sai, mà còn thừa, người nhỉ!

Phải chăng, có nỗi dịu dàng nào mình đang đẩy ra xa...

5 nhận xét:

  1. cái chi thì cũng rứa
    chẳng có cái chi sai
    chẳng có cái chi thừa
    chẳng có cái chi xa
    chẳng có cái chi gần
    chẳng có cái chi cần
    chẳng có chi yếu đuối
    chẳng có chi mê muội
    chẳng có chi đắm say

    mà nếu thế ơ hay
    đúng là rồi cũng rứa.

    Trả lờiXóa
  2. Không em anh, chỉ tao mày thôi, tao cũng thấy dịu dàng phết mà mày!

    Trả lờiXóa
  3. Hà hà, em phải delete ngay cái ý nghĩ mới manh nha trong đầu rằng “đờn ông hư hỏng”, như vậy mới… dịu dàng em ạ!

    Trả lờiXóa
  4. tạm thời rời xa thôi nàng ạ

    Trả lờiXóa
  5. vậy em gọi là "anh" thì đúng chóc rùi hén! Cái hiện tượng này, em Sâm còi gọi là "dữ hóa"

    Trả lờiXóa