Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Xa một nẻo về

Thiệt tình là mình nhớ Từ Hiếu. Nhớ riêng Từ Hiếu, trong tất cả những nơi mình đã ngồi, đã đứng, đã yêu thiệt nhiều...

Nhớ cái cảm giác đất này, cỏ cây này đâu khác máu thịt mình, nên đi đứng một mình mà nhẹ, yên khôn xiết. Nhớ khi đứng giữa hàng thông lạnh. Thương từng hơi thở, tiếng lá và tiếng chuông đang tan vào nhau. An nhiên và điềm tĩnh như chưa bao giờ...

Và mình đã hẹn, với riêng mình, nhưng đã hơn 5 năm rồi đấy, mình xa...

10 nhận xét:

  1. Anh cũng nhớ Từ Hiếu. Không biết đã đưa bao nhiêu cô đến đó, không biết bao nhiên lần đã một mình lang thang đến đó. Không biết đã bao nhiêu lần lấy nơi này làm một trạm dừng chân trong một cuộc trò chơi lớn....

    Trả lờiXóa
  2. Cho anh bon chen chút! Anh cũng nhớ Từ Hiếu. Hồi xưa, vào mùa thi, anh cũng từng đưa mối tình đầu đến Từ Hiếu học bài (?)

    Trả lờiXóa
  3. từ hiếu là cái chỗ nào vậy ta?

    Trả lờiXóa
  4. @ Ý anh Ràm là trò chơi lớn của trại viên?
    @ Sao anh Vũ lại chấm thêm dấu hỏi?
    @ 3 em gái: Từ Hiếu là tên một ngôi chùa ở Huế, hic hic

    Trả lờiXóa
  5. Vì có lúc học, có lúc không hẳn là học bài, nhưng vẫn mang sách vở đầy đủ, he he he...

    Trả lờiXóa
  6. @ Anh Dao, anh Vũ: Hai ông anh có phải nhớ Từ Hiếu đâu, rõ ràng là thế:)

    Trả lờiXóa
  7. Vậy thêm 1 điểm khi đến Huế, hy vọng sẽ cũng có nỗi nhớ Từ Hiếu như Ràm và Vũ sau chuyến đi! :)

    Trả lờiXóa