Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Lúc 2 giờ sáng...

Nỗi sợ mơ hồ đánh thức giấc nghiêng
hoang mang những linh cảm không lành

hiểm nguy nào đang đến với đêm?
có ai đang cận kề sinh ly tử biệt?
trời ơi có ai...
những buộc ràng vân vi bất khả tư nghì

 

Vũ trụ nhất như

Có ai không can hệ ai dù muôn hành tinh khác biệt
Có hạnh phúc nào riêng, có khổ đau nào riêng
khi cơn giận của nàng mèo đủ khiến một cánh rừng điên đảo (*)
khi một chiếc lá vàng cũng làm xao xác cả giấc mơ
khi điệu bay mềm của chú sẻ nâu đủ vẽ lên một ngày xanh khe khẽ…

Tự do hiền

 

Khi anh buồn, em có thể nào vui?

 

Gọi tên người thương trong vô thức mộng vùi

nằm yên kìm cương hơi thở
mẹ không sao, anh không sao, người ko sao cả chứ?
cho nước mắt mềm nếp nhăn năm tháng

cho bình yên bập bênh rồi như nhiên vững chãi
cho mình ngủ lại

với yêu thương chẳng còn riêng chung phân biệt...

 

...Như máu thịt mình với cát bụi không hai!

 

(*) Nhớ con mèo rừng trong Lão già mê đọc chuyện tình

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010

24.1.10

...Ngôn ngữ giữa chúng ta đã qua đời rất lạ
Dù tình yêu không chết bao giờ

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Một góc cầu thang

Ngồi tượng hình riêng một góc quầy
Tiếng người: kia, uống cái chi đây?
Uống ư? một ngụm chiều rơi lệ
Và một bình đêm rót rất đầy


(Mai Thảo)

Để nhớ khi ngồi uống một mình. Một ngụm chiều. Một bình đêm. Nhớ vì điệu nhảy (ung dung) của từ hơn là vì ý (cô độc mênh mang). Bởi chiều thường đẹp, đẹp bắt thương, mắc chi mà rơi lệ…

Ngồi uống. Nghe như uống rượu. Nhưng không, rượu thì không có khói bay để ngắm. Nên chỉ là café nóng. Uống và nghe…nhịp xoang. Nào có nhanh, nào có chậm…Vậy thì uống cho cạn cốc, cảm ơn mình đang an trú, bây giờ, ở đây, với khói bay, với vị ngọt đắng, với buồng tim còn hát ca nhịp nhàng.

Tạ ơn những ngày sen búp từng cánh hé, từng góc riêng bình yên...

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010

xao động

Những ngoảnh mặt im lìm trong ái ngại
Những bắt tay xao động với muôn vàn
(B.G.)

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

11.1.10

Và nắng sẽ hồng trên ngọn cỏ mùa xuân
Gió thổi mềm từng khung cửa hạ
Sao vẫn sáng một trời thu riêng riêng ta biết
Để đông về chôn kín mọi sầu ca...

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Thư từ bất hủ

Trong lúc lục tìm giấy để viết thiệp mừng đám cưới bạn, lục thấy tờ giấy nhỏ bằng lòng bàn tay, có những dòng xanh xanh vừa xấu vừa đẹp ;)): 

Sư phụ iêu dấu,

Sư phụ để cái này trong hộc bàn ở cơ quan, thỉnh thoảng ngưng làm việc để tập hít thở. Sau khi hít thở xong thì bôi cái này lên tay.

Mục đích không phải để tay đẹp, mà là để tay được lành lặn, không bị nứt nẻ.

Tay ba mẹ sinh cho mình thì mình phải biết gìn giữ, vì còn dùng nó vào nhiều việc khác nữa.

Sư phụ ngoan, làm theo đúng lời đệ tử dặn nhá, một ngày bôi vài lần như thế.

Để coi sau 1 tháng, kết quả tu tập có tinh tiến không he.

Tiểu đệ tử  (kèm hình vẽ một - con - không - biết - con - gì nhưng có hai cái tai vểnh) :))

Thư không ghi ngày tháng, nên không nhớ mình đã bị khô tay lúc nào, "trò" đã viết thư cho "thầy" khi nào, chỉ nhớ một tối đi làm về, lúc còn bên cư xá ĐT, mẹ bảo Hằng mới ghé qua, rồi đưa cho một hộp kem bôi tay. Chẳng nhớ là hiệu gì nữa. Ponds? Mình "mít đặc" các khoản son - kem - dầu - sữa dưỡng da làm đẹp. Trò biết rõ sự mít đặc lẫn sự từ chối...làm đẹp (;p) của mình nên phải nói rõ "không phải để tay đẹp" và hướng dẫn kỹ càng chi ly hài hước thế. Sinh ta ra là cha mẹ ta, và hiểu ta sao...quá chừng người!!! :))

Trời ơi, thầy gì mà ... khờ khạo, bẽn lẽn, còn trò gì mà toàn phải chỉ bảo thầy :)). Giỡn rồi hóa như thật, giờ gọi mày - tao hay đổi ngôi cũng đâu có được! ;))

Ngày qua tháng qua, mỗi lần đọc lại là mỗi lần "rung rinh", nhoẻn cười... Và tự hỏi, mình sẽ viết được bao lá "thư từ bất hủ" như thế trong đời mình đây?

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Có nhau, có nhau!




Khi thấy buồn em cứ...ngó chơi ;))