Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Chiều nhỏ qua sông

Em về bên ấy/ Thăm quê kẻo muộn/ Mùa đang đẹp gió/ Nón đội qua đò/ Đừng để gió bay (Phùng Cung).

Mùa đang đẹp gió. Chắc cũng vì vậy mà mình quày quả trả vé Cao Lãnh - Sài Gòn dù chỉ còn 10 phút nữa xe đón.

Để giờ mình ngồi nhớ gió sông Sa Đéc. Nhớ chuyến phà chiều quê bạn.

Đò đã thôi chuyến. Nón (bảo hiểm) cũng không thể bay. Nhưng chiếc nón rộng vành của cô nhỏ "người tình" vẫn còn trong tâm tưởng. Tóc gió và đôi mắt màu nước sông của bạn trong những chuyến đò thiếu nữ hiện rõ trong hình dung. Nên mến thương chi lạ, buổi chiều nho nhỏ ấy, qua sông...

Dòng sông, chuyến phà, bao giờ cũng chuyên chở một cảm thức đặc biệt về quê hương, có lẽ... Và mỗi lần qua sông, nhất là khi một mình, là mỗi lần cứ rưng rưng níu giữ... Lòng cứ bâng khuâng như...  thiếu nữ  ;))

Những bông lau còn trắng đường quê bao mùa mình còn bay nhảy được? Tiếc chúng mình đã không đi cùng nhau khi còn đủ trẻ... Thôi thì mong nhiều thứ, vẫn còn trong hình dung, nhỏ hen!

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Trở về kính lạy

Lạy Phật giữa chiều, hôn Huế vắng
Nguyện giấc đời tan - hợp vô ưu
(12.2010)

Những ngày này năm ngoái đang ở Huế, một cuộc đi/ về đột ngột. Trong một xúc cảm không tự neo giữ được ở trạng thái nào.

Vẫn còn nhớ cái hoang mang vô định của một buổi chiều nơi ấy, cái ước mong "khẩn thiết" về thăm Từ Hiếu, ngồi yên ở Từ Hiếu. Nhưng chiều đã tàn rất nhanh. Chỉ kịp đến chùa Từ Đàm. Vào chánh điện vắng, lạy Phật và hôn lên nền đất lạnh nơi ấy.

Một chút năng lượng bình an đã đi vào mình rất nhẹ từ cuộc tiếp xúc lắng dịu ấy, với đất hiền tổ tiên.
Nhưng cái lạnh vắng nớ, còn rõ sau một năm trôi.

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Không phí hoài một ban mai rực rỡ

Rating:★★★
Category:Other
Post cho "ban mai" của hôm nay:

Đầu thu

Dọn hết cái âm u ra khỏi đầu ngày
Để không phí hoài một ban mai rực rỡ
Đó là lời nguyền khi tôi rút then mở của
Khi ướm bước đầu tiên vào chính giữa mặt đường

Và tôi đi với dáng đi và bước đi tốc độ bình thường
Sao cứ thấy mình như nhảy như bay trên phố phường khép mở
Sao cứ thấy chính mình như ban mai rực rỡ
Thấy chính mình trả lại vẻ yêu đời cho mảng tường rạn vỡ mốc meo

Ôi,
Phải chi đừng có cái đám tang hoa trắng ngược chiều
Và giữa màu trắng hoa tang đừng có đôi mắt đen cứ nhìn tôi mà nói điều ngơ ngác...

Chu Hoạch

Và bonus bài ni cho bạn nào chưa "sa" vào hạnh phúc lứa đôi ;))

Tạ ơn em

Tạ ơn em một lần đến
Một lần đi
Đến đúng lúc
Và đi đúng lúc
Để chúng ta khỏi chung thân cùng chuồng gia súc
Tục gọi là hạnh phúc lứa đôi.
Tạ ơn em khi lại được lẻ loi.

Chu Hoạch

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Cũng


Phóng viên báo 7 hoặc 8g tối mới gửi bài, đồng nghĩa là sớm nhất khoảng 9g tối mình mới có thể rời cơ quan. Suốt một tuần rồi như vậy, hôm nay cũng vậy. Mệt mỏi, và "buồn" nữa, vì không được ăn cơm tối với gia đình. Nhưng biết làm sao được. Có lẽ vậy (cũng) còn hơn "mâm cơm" ngày mai của mình toàn "thức ăn nguội"

Và những  khi chờ đợi – trong tâm trạng rất "cũng đành" và dễ thiếu tập trung, mình ước gì mình (cũng) có thể làm thơ, kiểu “tuyệt tác” như thế này:

Cô gái nào rồi cũng
Mơ giấc mơ điên khùng
Có một chàng anh dũng
Dẫn mình đi lung tung


(Bài này anh cungdanh nhắn từ mobile, có thể đặt tên là Kẹp hạt dẻ. Không biết anh có định công bố không, nhưng mình tạm công bố ở đây, dù thiệt tình, với các “tuyệt tác”, mình chỉ muốn một mình mình đọc rồi “giấu nhẹm” đi :)

Để bày tỏ lòng hâm mộ anh cungdanh cũng như chữ “cũng”, mình cũng ăn theo, trong khi mơ được về nhà sớm:

Ưng

Cuộc tình nào rồi cũng
Sẽ đến hồi cáo chung
Em có tin vậy không
Để ưng anh cùng tận?
(dù tình mình lận đận)

Sau một ngày dài

Ngày dài nào rồi cũng
Lôi ta vào giấc nhung
Thôi buồn, em gái nhỏ
Anh canh dùm giấc... chung
;))

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

9.11.11

Gió có thổi ngang cằm em dịu nhẹ
như một bàn tay mát êm nâng?
Em chậm nhé,
đường chiều gió đổ

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

31.10.11

Này bé dại! Lại đây...!/ Ngồi xuống...!/ Ngắm:/ Những bông đời tôi hái giữa trăm năm/ Tôi không bán. Chỉ mời em tự nhặt:/ Một bông tôi từ giỏ - củ - tâm - hồn (Du Tử Lê)

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

16.10.11

Hay là thôi quách đi em/ Yêu thương là cứ để thèm nhau thôi (CD)

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Vui không?

Sài Gòn mưa xuống câu thơ
Lòng yêu gieo xuống bất ngờ... cơn vui
Vui như... một giấc mộng vùi
Người thương ở lại dỗ bùi - ngùi - đêm
Vui như vốc chữ "em..." êm
Lời tan trong gió vẫn mềm lòng nghe...

(Ừ vui cũng mỏng như là....)

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

2.10.11

Em mang chi rừng cho tôi nhớ lá/ Cất chi tiếng cười cho tôi nhớ xanh xao (Chim Trắng)

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Bức tường yên tĩnh

Có đôi lần, muốn áp má vào "bức tường yên tĩnh" đó mà ngủ. Ừa, mà không hẳn ngủ, chỉ là nhắm mắt thôi. Để bình yên phả vào nhau, vững chãi...

Có đôi lần, muốn phả ấm bàn tay đặt lên "bức tường yên tĩnh" đó, để tin "buồn làm sao, chuyện gì rồi cũng thành ấm áp" (*). Chuyện buồn nào đã có, rồi sẽ ngắn hơn cả một gang tay.

Đằng ấy biết "bức tường yên tĩnh" đó không? ;))

P/S: Thơ V.A.

1.10.11

Tôi yêu em rất dần dần
bớt yêu tôi để dành phần yêu em
(NTHL)

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Tận hưởng đời độc thân

Rating:★★★
Category:Other
Chia sẻ với các bạn gái độc thân những câu trả lời rất hay của bạn Uyên Ly:

Vì tôn trọng nhu cầu được sống thành thật là chính mình, nhu cầu được hạnh phúc theo cách của mình - nhiều phụ nữ bản lĩnh đã khước từ hôn nhân với mục đích ghép đôi và đẻ con, hoặc để đẹp lòng bố mẹ.

Nhà báo Uyên Ly có thể là đại diện tiêu biểu cho một lớp phụ nữ mới: xinh đẹp, hiện đại, giỏi giang, chủ động với cuộc sống của mình, biết nâng niu bản thân. Uyên Ly bài bác hôn nhân chỉ để chạy trốn cô đơn hoặc vì “những mưu cầu kinh tế”. Với chị, những phụ nữ độc thân có thể tận hưởng cuộc sống mình đã lựa chọn đang dần là chuyện không hiếm.


* Về bản năng, tôi tin mọi phụ nữ đều mơ ước mái ấm. Khi quyết đơn thân, có phải vì người phụ nữ bị mất niềm tin vào hôn nhân và đàn ông? Hay họ muốn xác nhận giá trị bản thân (khi không cần ghép lại với “nửa kia của thế giới”, cuộc sống của họ vẫn hoàn hảo)?

- Tôi không phải là người quyết đơn thân. Tôi tin tưởng rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho người đàn ông bên cạnh mình và ngược lại, tôi tin có người đàn ông muốn làm tôi được hạnh phúc.

Với những trường hợp mất niềm tin mà chị nhắc đến, có lẽ họ đã trải qua hoặc chứng kiến những biến cố trong mối quan hệ khiến họ trở nên sợ hãi. Bản thân tôi cũng đã từng sợ hãi như vậy vì tôi đã chứng kiến cuộc chia tay của bố mẹ và tôi rất sợ phải lặp lại những kinh nghiệm tương tự. Khi tôi bắt đầu yêu, trong tôi nảy sinh những mâu thuẫn. Một mặt, tôi muốn được yêu và yêu người khác, một mặt tôi thiếu niềm tin vào tương lai. Tôi luôn sợ mình không có hạnh phúc lâu bền, tôi sợ đổ vỡ. Chính nỗi sợ đã gây ra những suy nghĩ tiêu cực đầu độc những mối tình của tôi và chúng tôi ngày càng xa nhau. Sau vài mối tình thất bại, tôi đã tự nhìn lại bản thân mình và nhận ra rằng chính nỗi sợ hãi của bản thân mới là kẻ thù của mối quan hệ hạnh phúc và lành mạnh.

Với trường hợp xác nhận giá trị bản thân mà không cần đến sự ghép lại với “nửa kia”, tôi cho rằng đó là điều tất yếu mà mỗi cá nhân cần phải làm để sống hạnh phúc, dù sống một mình hay sống với người khác, bất kể là nam hay nữ. Mỗi cá nhân phải lành mạnh thì mới có thể có mối quan hệ lành mạnh với người khác. Tôi đánh giá cao những người sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của mình với người khác vì chia sẻ là một phẩm chất quý giá. Nhưng đừng đánh đồng chia sẻ với chạy trốn cô đơn, dựa dẫm về kinh tế, hoặc lợi dụng lẫn nhau.

* Theo quan niệm thông thường, đàn bà ngoài 30 không lập gia đình sẽ "mất giá", đôi khi là nỗi lo lắng (thậm chí đến mức xấu hổ) của các bậc phụ huynh. Nhưng thực tế, ngày càng nhiều phụ nữ chủ động sống độc thân, để được lựa chọn cách sống đúng ý nguyện mình nhất. Đang tạm thời đơn thân, bạn gọi cuộc sống của mình ở trạng thái này là tận hưởng hay chấp nhận?

- Tận hưởng là một sự chủ động, trong khi chấp nhận là thụ động. Mỗi người được trao cho một cuộc đời quý giá để làm chủ nó, tại sao lại có thể buông xuôi hay chấp nhận được? Tôi sẽ phê phán bản thân mình nặng nề nếu tôi đánh mất sự chủ động. Bởi vậy tôi chọn sự tận hưởng. Tôi tận hưởng và nâng niu mọi điều, kể cả sự cô đơn và nỗi buồn.

Còn nếu lấy hôn nhân là mục đích, nếu lấy hôn nhân là việc cần làm để cho “có giá” đúng với quan niệm thông thường, để cho phụ huynh khỏi xấu hổ với thiên hạ thì có lẽ tôi đã lấy chồng lần đầu từ năm 22 tuổi, và có lẽ đã kịp ly hôn vài lần vì không hạnh phúc. Tôi đang tạm thời đơn thân là bởi vì tôi đang tìm kiếm người phù hợp để được tận hưởng hạnh phúc lâu dài mà thôi.

* Mẹ bạn, nhà văn Võ Thị Hảo đã ly hôn và “chiến đấu với đời” để nuôi dạy con khi hai chị em bạn vẫn còn nhỏ. Thành thực, bạn có ước đừng xảy ra quyết định đơn thân đấy của mẹ?

- Tôi chưa có dịp trao đổi nhiều với bố mẹ về quyết định ly hôn của họ, dường như tôi vẫn hơi e ngại khi chạm vào nỗi buồn của gia đình mình. Nhưng tôi thấy mẹ tôi có cuộc sống thoải mái và hạnh phúc hơn sau khi ly hôn. Bố tôi cũng đã tìm người một người phụ nữ phù hợp để lập gia đình và sinh con, và hiện tại đang hài lòng. Có lẽ những nỗi buồn quá khứ vẫn còn ẩn giấu đâu đó, nhưng trong hiện tại những gì mà tôi chứng kiến khiến cho tôi nghĩ rằng ly hôn là quyết định đúng đắn của bố mẹ tôi. Nếu họ ở bên cạnh nhau chỉ để khỏi mang tiếng “đơn thân”, tôi sẽ rất đau khổ bởi vì việc ở bên nhau mà không có tình yêu sẽ chỉ là sự giả tạo. Nếu họ chỉ ở cạnh nhau chỉ để có người chăm sóc con cái mình thì điều đó không khác gì việc thuê ôsin, và tôi cũng sẽ rất đau khổ. Tôi không muốn bố mẹ, và cũng không muốn bất kỳ ai lấy hôn nhân để mưu cầu sự nhàn hạ, hay để lợi dụng người bạn đời của mình. Nếu không yêu nhau và làm được điều tốt cho nhau nữa thì nên chia tay. Cũng đừng viện lý do “con cái khỏi bơ vơ” để tiếp tục ở cạnh nhau trong khi tình yêu đã hết. Con cái luôn nhạy cảm với môi trường thiếu đi tình yêu. Khi chứng kiến bố mẹ “giả vờ”, con cái chắc chắn sẽ bị tổn thương và thậm chí sẽ gặp khó khăn trong việc nuôi dưỡng các mối quan hệ trong tương lai.

Khi chia tay, mẹ tôi phải làm việc rất vất vả để chăm sóc đầy đủ cho hai chị em tôi. Chúng tôi rất thương mẹ, và cũng rất vui vì thấy rằng vì chúng tôi mà mẹ mạnh mẽ hơn. Mẹ vẫn có thể làm những công việc mà mẹ yêu thích. Mẹ tôi vẫn xây dựng được sự nghiệp văn chương và báo chí ngày càng dày dặn. Điều tôi ước là bố mẹ nên chia tay sớm hơn, đừng vì chúng tôi mà ở lại với nhau lâu đến thế.

* Không khó khăn để thấy rằng, phụ nữ độc thân phải đối diện với không ít áp lực như là đàn ông hay ho đều có nơi chốn (trong khi mình vẫn “ở lại”), hay phải gánh vác kinh tế, vui buồn không có người chia sẻ, rồi lạc lõng trong đám đông đôi lứa và đám bạn bè nheo nhóc con cái, rồi lo đối phó với những thăm hỏi đầy tọc mạch về lý do muộn chồng... Vậy phản ứng lo ngại giùm hay thương hại cho những người phụ nữ độc thân của mọi người là có lý đấy chứ?

- Một là khi bạn tự coi mình là nạn nhân thì người ta sẽ thương hại bạn. Nếu lâm vào tình trạng tự coi mình là “nạn nhân” này, tôi cho rằng người độc thân phải xem lại chính mình. Dường như họ đang đặt cược hạnh phúc của mình vào phía bên kia của sự độc thân, họ cứ mơ mộng về những chàng hoàng tử và nàng công chúa nào đó ở phía đường chân trời và rồi cảm thấy tự thương cho tình trạng lẻ loi của mình. Họ quên mất rằng hoàng tử và công chúa sẽ không xuất hiện nếu họ không tự chăm chút và nâng cấp bản thân. Nếu bạn cứ ngồi than thân trách phận thì bạn sẽ tìm thấy sự thương hại. Lâu dần người ta sẽ mệt mỏi vì lối suy nghĩ ích kỷ và tiêu cực của bạn.

Trường hợp thứ hai là khi người độc thân hoàn toàn hài lòng với mình nhưng vẫn bị người xung quanh thương hại. Chúng ta thường vấp phải cái nhìn thiếu cởi mở và mang tính áp đặt trong các quan niệm thế nào là hạnh phúc, thế nào là ổn định, ví dụ: “phải lấy được chồng mới là hạnh phúc”. Tôi có một người bạn lâu ngày không gặp. Bạn ấy tròn mắt lên vì ngạc nhiên và tỏ ra rất ái ngại sau khi tôi nói với bạn ấy rằng tôi chưa có gia đình. Bạn ấy hỏi tôi: “Tại sao lại thế?”. Tôi không biết phải trả lời bạn ấy ra sao, bởi vì với tôi việc độc thân là hoàn toàn vui vẻ và không có gì đáng ái ngại cả. Dần dần tôi tin rằng sự hạnh phúc của mình sẽ tỏa ra xung quanh và sự “ái ngại” không đáng có này sẽ chấm dứt.

* Là bạn, nếu cần phải thuyết phục để những người thân yêu được tin (và yên tâm) rằng đời độc thân của bạn hoàn toàn không điên rồ và mạo hiểm - bạn sẽ chứng tỏ thế nào?

- Ôi, chị cứ tưởng tượng đi, nếu chị lấy phải một anh chồng vũ phu và ích kỷ, thì lúc ấy chính bố mẹ và những người thân của chị mới xót xa. Họ sẽ rất thương và rất giận chị. Họ sẽ trách chị là người dại dột, điên rồ và mạo hiểm. Còn nếu chị cứ sống vui vẻ và có ích dù bên cạnh không có người đàn ông nào, năng lượng tích cực và sự yên tâm sẽ tỏa ra xung quanh và những người thân của chị sẽ rất hài lòng khi thấy chị hạnh phúc.

* Có thể xoay chuyển tình thế đành độc thân (vì chưa tìm được “đối tác” vừa ý chẳng hạn) sang trạng thái tận hưởng, sống sảng khoái và hào hứng với đời độc thân - bằng cách nào?

- Hãy chấm dứt việc coi mình là nạn nhân của tình trạng độc thân và trao cho mình quyền chủ động để quyết định và lựa chọn. Hãy làm cho mình khỏe mạnh, đẹp đẽ, làm nhiều việc có ý nghĩa và sẵn sàng chia sẻ với người khác. Lúc ấy sẽ có rất nhiều người yêu thương mình và mình chỉ việc chọn lấy người mà mình tin yêu nhất. Sau khi chọn được rồi thì hãy cố gắng làm cho cuộc đời của người đó và cuộc đời của bản thân đẹp hơn và ý nghĩa hơn.

Tin tôi đi, chỉ có những người ích kỷ mới không có hạnh phúc. Những người ích kỷ không thấy nhìn thấy ai khác ngoài bản thân mình, trong họ đã chứa sẵn mầm mống cô đơn. Họ đòi hỏi người khác làm điều tốt cho mình, song họ không chịu chia sẻ và đem lại điều tốt cho người khác. Họ chỉ muốn nhận mà không muốn cho. Khi không đánh giá cao việc cho và nhận, họ sẽ thiếu đi cảm giác biết ơn - mà cảm giác biết ơn là một trong những yếu tố căn bản của hạnh phúc và sự hài lòng. Họ sẽ là một hành tinh xa lạ, đau khổ và lạnh lẽo...

Theo Phunungaynay.vn

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

19.9.11

Đối với tôi, cái hạnh phúc lớn nhất là cảm giác mình đang sống. Cảm giác đó bao gồm cả vị ngọt và vị đắng....Để có hạnh phúc, có lẽ không có cách nào khác là yêu cuộc sống như chính nó (Ngô Bảo Châu)

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

15.9.11

Đêm thường ngắn những niềm vui
Ru ai ngủ sớm cho bùi giấc mơ

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

September

The innocent can never last,
Wake me up when September ends.

Một tháng 9 xa:

Tha thứ không có nghĩa là bỏ qua hết những gì ta đã làm, hoặc tưởng tượng rằng một ngày nào đó những nỗi đau trong ký ức đơn giản biến mất, mà có nghĩa rằng ta ý thức được mối tương quan chằng chịt của nhân duyên, của những điều kiện đưa đến sự việc đã xảy ra. Và nhờ sự hiểu biết đó, ta sẽ biết thương mình và người khác hơn… (Sharon Salzberg)

Một tháng 9 xa hơn:

Someone: Cây khế ở trong vườn mình nở hoa tím hết cả cây. Hồi chiều mình đi vun ít vòng khoai vô, ngồi nhìn cây khế trổ hoa thật là đã! Lúc đó có T chắc T sẽ nói: em chỉ thích thức hoài để ngắm nhìn hoa khế…

Không biết someone là ai, và cũng không muốn biết, nhưng đọc tin nhắn, mình thấy bạn ấy… dễ thương như hoa khế, như vòng khoai, như khu vườn, như triền núi xanh cây…

Mình cũng không hiểu tại sao mình không muốn biết. Mình cảm thấy an toàn với người lạ (là mình cho là vậy) hơn chăng? Hay mình thích cuộc đời nhiều bí mật, mình chưa đủ đau lòng, chưa đủ hân hoan với những buồn vui bí mật?

...

Và một tháng 9 xa lơ lắc:

Vườn cải hoa vàng! Em đã nhìn thấy trong thơ của sư ông, trong phim Pao và trong giấc mơ, nhưng em chưa bao giờ được đi trong cánh đồng hoa cải ấy.

Nhưng giấc mơ hoa ấy – mãi mãi là một giấc mơ dễ thương mà em cất giữ. Mãi là một hình ảnh quê hương khiến em rung cảm lạ lùng…

Em sẽ đi với ai? Trong nắng sớm mùa thu, trong không gian đầy gió, trong hơi thở khiết trong của cánh đồng, giữa những cánh hoa run rẩy nụ vàng…Nhưng em biết mình sẽ không cô đơn đâu, dẫu chỉ một mình em chạm vào giấc mơ kia…

Biết ơn những ai đã dạy cho em tập an trú, tập yêu thương từ những điều bé nhỏ của đại thể, tập nhìn sự có mặt của người khác trong em, xấu -tốt ở trong em, tập nhìn thấy niềm vui trong nỗi buồn, rác ở trong hoa, và cả yêu thương trong hờn ghét…

Vườn cải hoa vàng! Có những tình yêu thế đó, không cần lý giải, người ơi!…

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

9.9.11

Não đàn bà làm bằng gì mà chỉ nghĩ chuyện tình yêu?
Chụm đầu nghiêm trọng như âm mưu chỉ để bàn về một người đàn ông bé nhỏ?... (Vàng Anh)

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Mới nói với ông Phật

Những ngày còn ba mẹ
Xin con đừng yêu đương (*)
Để thời gian chẵn... lẽ
Nghĩ về song thân luôn
Nếu có chuyện chi buồn
Cho phần con gánh chịu
Nếu có điều kỳ diệu:
Ba mẹ sống trăm năm!

P/S: Thơ dzui, cấm mấy chàng đang iu... tui phản ứng ;))

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

5.9.11

..Thương biết mấy vẫn còn chưa đủ
lẽ nào anh lại trách em
nhưng phải nói cho mà biết
đáng lẽ chúng mình yêu nhau từ lâu
(Lưu Quang Vũ)

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Lan

Thế giới ơi!
Nụ hoa nhà mình
vừa nở
nhắc mình vui như Thở
          những nụ hơi trong
          từ Ý đến Hành...

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Thơm ;)


Muốn hôn mềm lên lá
gọi nắng mới về chơi
Muốn hôn nồng lên đá
Gửi ấm giữa trùng khơi
Và lá biết không
Và đá biết không
... muốn hôn thầm lên má
nơi nước mắt người rơi

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Lời tiên tri của giọt sương


Rating:★★★★
Category:Books
Genre: Literature & Fiction
Author:Nhật Chiêu
Cỏ

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐƯA TÔI VƯỢT THỜI GIAN.

Trong công viên làm bằng hợp chất xanh lè, tôi gặp một đứa trẻ đi dạo với Walt Whitman và nghe họ trò chuyện.

Đứa trẻ hỏi Cỏ là gì và xòe đôi bàn tay không.

Nhà thơ đáp rằng đó là một thứ thuộc về ký ức của loài người.

Và Whitman bắt đầu câu chuyện cổ tích về cỏ.

Sốt ruột, tôi giục người dẫn đường đưa tôi trở về.

Liệu cỏ có còn không?

***

Truyền thống

Lần đầu nhìn thấy đom đóm, con chó nhà ngớ ra và theo thói quen truyền thống, nó vội vàng cất tiếng sủa trăng.

***
Chúa đánh vần

Tôi nặng tội

***

Cánh cửa của nàng

VƯỢT THOÁT TRONG HOAN CA và rồi nàng bật khóc khi nhận ra mình đã tự nhốt mình bấy lâu sau cánh cửa không hề có khóa.

***

Tiện nghi

Ra khỏi chuồng nhờ chấn song xiêu vẹo, con khỉ gầy tự do dạo chơi nhưng chỉ một chốc sau lại quay về chuồng, con khỉ béo hỏi, có gì lạ không, nó đáp: "Sinh vật bên ngoài khốn khổ lắm, họ luôn phải đi tìm mọi thứ ở ngoài chuồng mà không hiểu rằng trong chuồng đã có sẵn mọi thứ rồi".

***

Người đương thời

-EM CÓ NHÌN THẤY TRĂNG ĐÂU không?
- Không. Ai lấy trộm nó à. Không phải em đâu nhé. Mà trăng là gì vậy?

(Trích Lời tiên tri của giọt sương - Truyện tuyệt ngắn và truyện một câu)


20.8.11

Một đóa phù dung nở
Thời gian đổi sắc rồi
Và đóa trăng vừa thở
Một hơi tình mây trôi...
(Nhật Chiêu)

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

19.8.11

Có những ngày rất là buồn
Nơi đô thị, vắng chuồn chuồn.
Sao chơi?
(CD)

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

11.7.11

"Tri túc tâm thường thái
Vô cầu phẩm tự cao"

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Ngày mai nhớ Huế về thăm Huế/ Em lại hong tình lên ngó sen (Đặng Quân)

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

28.6.11

"...cơn nghĩ tới không sao cầm giữ nổi"

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Bặt tiếng nói thầm

Rating:★★★★
Category:Other
Một ngày nọ tại sân bay quốc tế Bangkok, trong khu vực nghỉ ngơi của doanh nhân, kẻ viết bài này bắt gặp một người lạ. Với khuôn mặt nghiêm túc, áo quần tươm tất của một giám đốc công trình, ông vội vã xách cặp bước vào phòng. Sau khi uống một ly nước, ông xếp bằng tĩnh tọa trong một góc phòng. Chỉ năm bảy phút sau, thân ông dãn ra, tâm ông dường như tươi mới, nét mặt phảng phất một sự bình an nội tại. Một điều ít thấy trong giới doanh nhân.


Một điều ta cũng ít thấy nhưng hoàn toàn ngược lại là có những người mắc bịnh, luôn luôn nói lãi nhãi. Chúng ta gọi họ là điên khùng. Nhưng hãy công bằng mà xét, tâm của chúng ta cũng luôn luôn nói năng, luôn luôn có nhận định, đối thoại, suy xét, đánh giá…trong tâm. Tâm của chúng ta cũng luôn luôn “lãi nhãi”, chỉ khác kẻ điên kia ở chỗ nó không phát ra tiếng. Ta hãy gọi tiếng nói trong tâm đó là tâm ngôn.


Nếu khéo quan sát ta sẽ thấy tâm ngôn hay “bàn” về quá khứ. Nó ưa lôi chuyện quá khứ ra để thẩm định, khen chê. Thỉnh thoảng nó cũng suy tư về tương lai, từ chuyện ngày mai mình đi chơi ở đâu đến chuyện thế kỷ sau điều gì sẽ xảy ra cho nhân loại. Nhưng khi nói chuyện tương lai, tưởng là chuyện sẽ xảy ra, nhưng thực ra tâm ngôn đều phải dựa trên kinh nghiệm của quá khứ, từ những cái đã biết. Do đó thực tế là tâm ngôn luôn luôn quanh quẩn với quá khứ. Vì lẽ đó Krishnamurti[1] nói tâm chúng ta “bị quá khứ qui định”. Govinda[2] ví tâm chúng ta như người ngồi ngược chiều hướng xe chạy, anh ta chỉ thấy biết những gì đã trôi ra đằng sau. Thế giới của chúng ta là thế giới đã là, do tâm ngôn tái hiện trong đầu.


Thế thì phải chăng tâm ta lúc nào cũng đầy ngập tâm ngôn? Có lúc nào nào tâm ngôn ngưng bặt không? Có, nhưng rất ngắn, ngắn đến mức chúng ta không nhận biết. Đó là một vài khoảnh khắc trước cảnh đẹp của hoa lá và thiên nhiên, một thoáng chú tâm khi xúc chạm với sự vật, một phút xuất thần trong sáng tạo nghệ thuật và khoa học, một giây tập trung tỉnh giác trong hoạt động thể lực, một ý nghĩ hồn nhiên của trẻ con. Đó là những lúc tâm trí còn tinh khôi, nó vận hành hồn nhiên và không bị qui định. Nhưng nó lập tức bị tư tưởng lèo lái ngay vào những khuôn mẫu có sẵn, bị quá khứ suy xét và theo đó mà phản ứng. Thường thì chúng ta không biết đến những khoảnh khắc tinh khôi đó, nó chấm dứt quá nhanh. Ngoài ra nếu biết đến nó ta cũng chẳng coi trọng, nhất là trong một thời đại mà ta xem kiến thức và kinh nghiệm là cao quí nhất, tôn thờ cái bác học của một triết gia hơn xa lòng hồn nhiên của tâm. Ý thức bị tâm ngôn qui định chiếm hầu hết thời gian trong ngày của ta, kể cả trong giấc ngủ. Ta thật sự yên nghỉ chỉ với giấc ngủ không mơ, những giấc mơ của chúng ta đều là do tâm ngôn tiếp tục “lãi nhãi”.


Dù vậy những chớp nhoáng ngắn ngủi vắng bặt tâm ngôn là nguồn gốc của mọi năng lượng và sáng tạo của ta. Những lúc đó tâm trở về nguồn cội đong đầy năng lượng cho mình. Những sáng tạo bất ngờ trong nghệ thuật hay phát minh khoa học thường được xuất phát trong các tia chớp tuệ giác lúc đó. Theo ni sư Ayya Khema[3], chính tâm ngôn lãi nhãi đó ngăn cách chúng ta với thực tại. Kinh Phật có một câu đáng chú ý: “Chúng sinh ra vào cảnh Phật mà không tự biết”. Khi tâm ngôn phát sinh là khi chúng ta “ra khỏi cảnh Phật”.


Nhưng tại sao ta có thể chế ngự lời nói lãi nhãi mà không kiểm soát được tâm ngôn? Câu trả lời thông thường là, vì tâm ngôn là chính… chúng ta, nếu không có tâm ngôn thì ta cũng không tồn tại. Câu trả lời khác hơn một chút là, tâm ngôn là hoạt động của cái tôi trong ta. Cái tôi tồn tại nhờ nó nói liên tục, khi thì to tiếng thành ngôn ngữ ra ngoài, khi thì nhỏ tiếng thành tâm ngôn bên trong. Cái tôi nhờ quá khứ mà được khẳng định, do đó nói như Krishnamurti, cái tôi được cái đã biết qui định. Nó không bao giờ biết đến cái tinh khôi của thực tại, cái đang là đang hiện rõ trước mắt, một thực tại không bao giờ lặp lại.


Trăm sự đổ vào đầu cái tôi nhưng nó chỉ là một ảo giác, chỉ là một sự hiểu nhầm do tâm ngôn sinh ra. Tâm ngôn và cái tôi tay trong tay sinh thành lẫn nhau. Nhưng khi một cái diệt thì cái kia cũng diệt. Những ai đã từng nếm trải những chớp nhoáng vắng bặt tâm ngôn hẳn đã thấy trong đó không có ai cả, chỉ có một sự nhận biết đang vận hành. Những người đó thường sẽ thấy khoảnh khắc đó là tuyệt diệu và muốn lặp lại. Nhưng than ôi, họ thất bại. Cái ý muốn lặp lại thánh thiện đó cũng là do cái tôi nêu lên. Cái tôi không chỉ ích kỷ và tự hào, nó cũng biết hướng về đạo lý, giác ngộ và giải thoát. Nhưng hóm hỉnh thay, cái dục tưởng cao đẹp đó chính là chướng ngại. Đem cái tôi đi tìm thực tại cũng như vào cửa với cái sào cầm ngang.


Nếu gọi tình trạng ngưng bặt tâm ngôn là “Thiền” thì cái nghịch lý xưa nay của Thiền là ngồi xuống gối thiền nhưng không mong cầu gì cả. Tinh tấn nhưng không dụng công. Có lòng tinh tấn nhưng không được có người dụng công. Khó thay!


Nhưng nhìn hoa nở mùa xuân ta có thể hiểu một phần. Cây cũng miên mật hút chất bổ dưỡng trong lòng đất để sinh hoa, nhưng tự nhiên không chút dụng công. Có lẽ ta cũng thế, giữ lòng lặng yên, giữ tâm trống trải và chú ý. Bặt tiếng nói thầm, cái tôi vắng bóng và chỉ có sự tỉnh giác đang hiện tiền. Ngay lúc đó có thể trong tâm “nở” ra một cái khác thường, mới mẻ, tinh khôi, đơn lẻ, riêng biệt, không do quá khứ qui định.


Người ta có thể hỏi, “cái khác thường” đó là cái gì. Hẳn nhiên đó là một điều rất riêng tư, nhưng ở giai đoạn ban đầu ta có thể nói, nó là sự bình an nội tại, như trên mặt nhà doanh nhân nọ đã phản chiếu.


(Tinh khôi như mùa xuân – Nguyễn Tường Bách)

______________


[1] Krishnamurti, 1895-1986, đạo sư người Ấn Độ
[2] Govinda, 1898-1985, tu sĩ Phật giáo người Đức
[3] Ayya Khema, 1923-1997, ni sư Phật giáo người Đức

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

15.6.11

Người sợ đưa nhanh nhát chổi
làm bóng hoa tan...
(LTL)

15.6.11

Ta đã yêu em nhiều hơn dự định... (A)

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

9.5.11

Im lặng là phần thưởng mà mình phải phấn đấu mới có được
(Thanh Tâm Tuyền)

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Ngã tư mây đó

Gần 0g đêm, vô tình mà tôi dừng lại ở ngã tư đó. Ngồi một mình. Ở một chỗ không phải hàng quán. Không đợi chờ ai. Chỉ là một chỗ ngồi ngay vệ đường, cạnh thanh chắn của đường  tàu. Tạm gọi là chỗ ngã - tư - tàu - qua.

Những ngã tư đi chậm, thường tôi hay nhớ đến hai câu của Hoàng Thiệu Khang (nếu tôi nhớ không lầm), từ một bài báo nào đó đọc được cách đây hơn 10 năm: Ngã tư này có một người chuyên cuốc bộ/ Vì ngộ kiếp mình sinh ra chỉ để ngắm mây thôi... Câu thơ có lần làm tôi ứa nước mắt vì ngẫm đến sự ...vô tích sự của mình. Câu thơ cũng làm tôi bao lần rưng rưng chỉ vì bầu trời đẹp quá, ở bất chợt những ngả đường qua...

Ngã tư đêm đó, ngồi vệ đường một mình, lại chợt nhớ hai câu của HTK mà ngẩng lên nhìn những dải mây trắng hiếm hoi trên vùng trời đêm. Biết ơn đã không dưng mà ngồi ở đó, ngắm một chuyến tàu, rồi lại một chuyến tàu, ngắm chị gác đường tàu người gầy như lá, ngắm đôi vai trần của một cậu trai, ngắm người đi, người đi, người đi, ... Những người đi không vội vàng. Những “láo nháo"  của người - của - những - ngã - tư - Trần Dần hoàn toàn vắng mặt.

Ngày đó buồn, mà đêm đó yên ổn lạ thường, vì nhận ra nhiều ngày dài rồi, mình mới được “sống chậm” như thế, ngồi lại ở một nơi chưa từng có ký ức thế, không hề vội vã, không cần dự liệu lúc nào thì xong cuộc ngồi bất chợt ấy.

Ngã tư đêm đó, thật ra thì không hẳn một mình, bởi bên tôi còn có anh chàng sửa xe gắn máy. Vị đêm không cần tiếng nói. Và mẩu đối thoại đêm thứ sáu đó chỉ là: Tàu qua miết hở anh? . Ừ.

Cho nên, thi thoảng, có lẽ cũng cần... bể bánh xe! ;))

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Bởi cuộc đời là vạn điều ảo tưởng...

Rating:★★★
Category:Other
Em đừng tưởng Chúa ở đâu thì thiên đường ở đó
Thế thì người đời cần gì xưng tụng ba vua
Đâu phải ai cũng biết cúi đầu chiêm bái
Một hài nhi nằm khóc giữa máng lừa.

Em đừng tưởng người tốt ở đâu thì công bình ở đó
Người tốt thường là kẻ yếu thế, bơ vơ
Cũng đừng tưởng công bình ở đâu thì mặt trời ở đó
Có lắm khi người ta tốt tình cờ.

Em đừng tưởng tình yêu ở đâu thì suốt đời ở đó
Tình yêu thường chạy nhảy lung tung
Nó dễ biến thành cánh diều băng em ạ
Mặc cho ta thâu cuộn chỉ điên khùng...

Bởi cuộc đời là vạn điều ảo tưởng
Vạn trông chờ người ta đặt lên nhau
Nên em hỡi xin em đừng thất vọng
Nếu ngày kia
chính em cũng đổi màu....

****


Rồi tụi mình sẽ mỗi người mỗi nẻo
Chuyện hôm qua thành chuyện cũ xa mù
Bạn viết lại những dòng thơ ảo não
Giữa mỗi dòng là một lối hoang vu

Nào ai biết những con đường Lỗ Tấn
Sẽ về đâu, sẽ dừng ở phương nào
Tuổi trẻ cứ giục tụi mình đi mãi
Như gió dời những hạt cát lao xao

Nào ai biết những chuyện tình chưa nói
Sẽ bắt đầu ở đâu, hay sẽ chết thế nào
Mỗi thương nhớ như một loài hoa độc
Nở ngọt ngào trên miệng vực âm u

Nào ai biết những đôi cánh sáp
Sẽ tan ra ở đâu, quăng ta xuống nơi nào
Mặt trời đó, biết hoài không hái được
Vẫn bay lên cho rã mộng ngông cuồng

Nào ai hay những mùa thu đã qua
Đã cất lá vào đâu
Hay nơi những mùa hạ cũ đã cất bầy phượng đỏ
Từ giờ chúng mình không còn đếm mùa màng
bằng thu khai trường hay hạ chia xa
(Qua hai mươi, người ta bắt đầu đếm ngày tháng bằng tiền lương và tiền thuế nước nhà)

Nào ai hay câu chuyện tình mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy còn đau nhói
Rồi thời gian sẽ ném vào đâu
Và hình bóng người mà ta nghĩ sẽ trọn đời thương nhớ
Lão đời đã đốt đi hay cất vào hang sâu rồi quăng chiếc chìa khóa nhỏ xuống lòng hồ?

Nào ai biết lòng yêu thành thật
Đã rơi rớt chỗ nào trên năm tháng mình đi
Sao ngoái trông chỉ thấy cỏ xanh rì?
Tôi sợ quá, những đoạn đời thay đổi.

Nomad

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Tôi ươm ánh mặt trời

Rating:★★★
Category:Books
Genre: Nonfiction
Author:Lữ
Note lại từ Lữ, cho các "Sóc" của mình :)

...Em giống anh ư? Không đâu, em khác anh nhiều lắm. Làm sao một người có thể giống một người khác được. Anh hiểu em ư? Không đâu, anh đâu có dám nói là anh đã hiểu em. Và em cũng đừng cho rằng anh chăm sóc em với một tấm lòng thương hại, tội nghiệp em. Anh thương em như là thương chính mình. Và từ đó, anh tìm thấy mình, anh hạnh phúc với chính mình. Đơn giản như vậy đó. Em hỏi rằng mình có còn thương nhau nữa không? Bởi vì tất cả đã trở thành quá bình thường với chúng ta. Em có những ý tưởng lạ lùng thật...

Mỗi ngày, anh đều sống với một niềm vui. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết: “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...”. Anh không chọn, không tìm. Anh sống với niềm vui. Bên em, anh thấy mình là người hạnh phúc...

(Con người khác)

..."Ở đâu người ta cũng tu hết. Mỗi người tu theo mỗi cách. Nhất là ở trong gia đình, ai cũng đóng góp phần tu tập của mình. Con biết không, gia đình cũng là một thứ thiên đàng”.

(Lặng lẽ ở trong thiên đàng)

. ..Không còn má, đôi khi các con sẽ cảm thấy bơ vơ. Có khi, các con hỏi: “Má mình đang ở đâu?” Các con đừng tìm má ở một nơi chốn xa xôi nào cả; khi nào có sự yên tĩnh trong lòng thì các con gặp lại má. Má trở về với sự yên tĩnh. [...] Má không mất đâu hết. Má là sự yên tĩnh trong mỗi chúng con. Khi nào trở về được với sự yên tĩnh, là con lại thấy má...

(Má trở về với sự yên tĩnh)

Tôi muốn gặp mặt trăng, nhưng thật ra tôi cũng muốn gặp lại chính mình. Khi nhìn một vành trăng mới tinh, tôi cũng trở thành mới tinh. Tôi thấy đó là một sự tắm gội.

(Bên trăng, tôi chưa ngủ)

Toon Tellegen viết về tình bạn giữa con sóc và con kiến. Một hôm, Kiến đề nghị với Sóc: “Mình nên xa nhau một thời gian.” Sóc thắc mắc: “Tại sao?” Kiến nói: “Để coi thử mình nhớ nhau không.” Sóc hỏi: “Nhớ?” Kiến dạy đời: “Ừ, nhớ. Biết nhớ là gì không?” Sóc thành thật trả lời: “Không.” Kiến nói: “Nhớ là cảm giác thấy thiếu một cái gì.” Sóc lại hỏi: “Cảm giác đó ra làm sao?” Về điều này thì Kiến cũng mù tịt, nó nói: “Rồi mình sẽ biết.”

Kiến ra về, quyết định xa Sóc một thời gian để biết nhớ là gì. Ai dè, Kiến chưa ra khỏi nhà thì Sóc đã cảm thấy nhớ, nó nói: “Kiến, tôi nhớ Kiến.” Kiến vùng vằng: “Đâu lẹ vậy. Tôi chưa xa bạn mà.” Sóc nói: “Nhớ thiệt mà.” Nhưng Kiến nhất định ra về. Câu chuyện được Toon Tellegen cho chấm dứt như vầy:

“Chiều đến, Sóc không chịu nổi nữa, đi ra ngoài. Vừa bước ba bước thì gặp Kiến, có vẻ mệt nhoài, mình chảy đầy mồ hôi, nhưng gương mặt thỏa mãn. Kiến nói:

- Đúng rồi, tôi cũng nhớ bạn. Không sao quên bạn được.

- Thấy chưa.

- Ừa, thấy.

Hai đứa quàng tay nhau, đi ra bờ sông nhìn mặt nước nhấp nhô, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.”

[...]

Tôi nhớ tới Sóc và Kiến trong truyện Toon Tellegen, và bật cười. Chúng tôi đâu có khác gì Sóc với Kiến. Anh là Sóc và tôi là Kiến. [...] Vậy mà Kiến vẫn đi xa. Lâu lắm Kiến mới gặp Sóc một lần. Những lúc gặp nhau, Sóc và Kiến hạnh phúc lắm. Nhưng rồi Kiến tìm ra một định nghĩa mới về nỗi nhớ. Sóc bồn chồn hỏi: “Nhớ là gì?” Kiến trả lời: “Nhớ là cái làm cho hai người không quên nhau. Là nghĩ tới nhau thì thấy có hạnh phúc.” Sóc nói: “Vậy nỗi nhớ đâu có mang lại khổ đau. Nỗi nhớ mang lại hạnh phúc.” Kiến nói: “Đúng rồi, tình bạn mang lại hạnh phúc. Dù là đôi bạn không sống bên nhau, nhưng khi nhớ đến nhau thì có hạnh phúc.”

(Tình bạn)

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

b/c you are sky

Đừng giấu em Nỗi buồn của anh
Ngày của anh
Từng ngày
bởi bầu không kia còn biết thầm thì
màu mây hôm nay 
tầng mây hôm qua
mỗi giờ mỗi khác...

Nói nhỏ em nghe
Ngày của anh - từng ngày
để bình yên em hái cho anh những niềm vui nhấp nháy mắt môi người
để bầu trời nhau
Đóa - sao - anh còn âm thầm hé mở 
 ...nụ cười em

Còn chữ của đó...

Rating:★★
Category:Other
Khóc chữ

Những khi trống trống không không, mình thương lôi chữ bạn bè ra đọc.

Nhiều khi chữ người ta gửi cho mình cả năm cả tháng, không đọc, phải đến một lúc nào đó nghĩ về người đó thật lâu, mới lại đem ra nhẩn nha từng đợt. Như một cách hiểu tình yêu. Mới yêu thì cuống cuồng vồi vội. Để lên men một thời gian mới biết độ ngọt nhạt của tình.

Cảm giác đọc chữ một mình rất thích. Ấy là lúc vừa nhìn từng mặt chữ vừa tưởng tượng mặt người. Có những chữ mình chép tay bằng mực tím cách đây một đỗi xa xưa. Giờ thi thoảng lúc nào muốn trở về, lại mở ra từng trang nhẩn nha từng câu chữ. Vẫn cứ mang mang hoài cái cảm giác khi yêu người ta trở nên ích kỷ, dù đã dặn lòng đó chỉ là Huế xưa áo trắng xưa...


Có chữ đọc lên nghe ngọt dẻo đến từng ngắt hơi. Hay thì hay. Nhưng tinh tướng quá. Hình dung thêm gương mặt người lúc viết như thế lại đâm ra hãi hãi. Sợ.

Có chữ thênh thênh cảm giác người viết vừa gõ phím vừa tung tẩy thả đôi cánh áo bay lên bay lên. Nụ cười lấp lóa ngấn thêm ít nước mắt cho long lanh. Thật quá mà ngại.

Có chữ gò hai bàn tay đến nổi từng thớ gân. Chữ kiếm hư vinh chữ mê phù phiếm. Chữ ganh mình đua bạn. Chữ này mặt không có gì vui. Lúc nào cũng cáu ba cáu bẳn. Nhưng ai hỏi đến là nhoẻn miệng cười.

Còn chữ của đó. Mình vừa đọc vừa muốn khóc. Chỉ muốn khóc thôi chứ không thích khóc chút nào. Khóc hoài mắt môi nào chịu thấu. Khóc hoài thành ra loài sến rện chưa nứt vỏ a???

Nhưng vừa đọc vừa nghẹn đến từng cơn dâng lên nơi ngực. Chữ tưng tẩy tùng tơng đòng đưa cò cưa. Mà đoạn nào cũng buồn thê thảm. Thà chi viết chữ kiếm tiền còn đỡ buồn hơn. Bằng không viết chữ tán gái cũng đỡ buồn hơn. Đằng này chữ viết cho riêng mình, mỗi mình mình đọc, mỗi mình mình hay. Thì vui chi đặng!!!

Cái chữ nó nặng tình. Chớ mình thì không. Mình không có tình với đó. (Bị chú: cái này mình đang tâm nói láo à nha, nhưng phải nói vậy đó). Mắc chi mình lưu tình.


Nhưng đêm thì ám vào giấc ngủ. Mình hôn những con chữ mà khóc ròng...

Đông Hà

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

Ghi chép nhỏ cho vùng ở mới


1. Hoa giấy đã nở nhiều hơn, thắm hồng. Mẹ kể mỗi khi đi chợ về, mẹ đi nép sát phía bên kia hẻm để có thể ngắm được hoa giấy nhà mình trên cao.

Cây sứ đỏ lại ít ra bông hơn, không hiểu vì đang cần nghỉ ngơi hay vì luyến nhớ cây Chanh đã mất. Anh hai đã băm nát gốc cây Chanh mọc kề bên để cây Sứ nhận được dinh dưỡng nhiều hơn. Nhưng làm sao ta biết cây Sứ muốn gì hen. Ai mà dám chắc giữa hai cái cây đã không có một tình bạn. :)

Ở đây không còn lá bàng. Nhưng cây bò cạp vàng nhà đối diện đã thả những chùm hoa. Khoảng trời bé trên góc sân ấy rồi sẽ nhuộm vàng, và những cánh vàng mỏng mảnh sẽ bay trong gió cùng những li ti tím Khế. Nghĩ mà đã thương.

2. Ô cửa sổ bé hơn nhiều ô cửa chung cư, nhưng vẫn đủ để biết mặt trời đang lên hay trăng non đã mọc. Chim vẫn hát vang lừng mỗi sáng. Bầy chim đông hơn vùng ở cũ (*). Và giọng cũng khác hơn, hay tai mình đã khác? Vắng bặt tiếng cụng ly và tiếng “dô”, “dô” lẫn những trò chuyện không ngớt của đám đàn ông nơi quán nhậu của vùng cũ, khiến chị em mình từng thắc mắc: Ai bảo đàn bà mới nhiều chuyện? Nơi có vẻ còn xa lạ này, buổi mai, buổi trưa, buổi chiều, và đặc biêt buổi đêm thật sự là yên tĩnh. Nhưng tiếng chó sủa nghe được nhiều hơn. Để nhắc đời sống thật gần gũi đấy, trong thinh lặng còn bao xao động mình không nghe thấy được.

3. Ông Phật ở ngay phòng bên cạnh. Qua thăm không nhiều, chỉ chào Ông mỗi sáng đi làm, những khi quét dọn, nhưng vẫn thấy như có được “ngôi chùa” ngay nhà mình vậy. Để chỉ cần bước vào căn phòng ấy, lòng có khởi lên tạp niệm nào, đủ tự hổ thẹn. Nhiều khi không phải lúc, thật thèm thỉnh một tiếng chuông...

4. Gió rất nhiều trên sân thượng, khiến không khỏi cảm ơn bầu trời không bao giờ mất đó, và thèm nghe tiếng cười, tiếng hát bạn bè. Chỉ thương ba mẹ không còn trẻ, để sân thượng không phải là nơi khó tới lui.

5. Vách tường mới chưa có nét bút chì nào của mình, như những dấu tích mình để lại nơi kia mỗi khi ôm sách và bút chì ngủ gục bên tường. Và chắc chắn, sẽ không có cái tên yêu dấu nào được viết trên tường nữa, để tin mình đã đủ lớn khi những tình yêu đã phai. Bởi lòng lúc này, thật sự không mong có một tình yêu dành riêng một người...

(*) Chữ này mình gặp trong Thư tình gửi một người, Trịnh Công Sơn viết: Con gái vẫn thường là một loài chim di dễ quên vùng ở cũ :)

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011

Mùa qua

Rating:★★★★
Category:Other
Giữa thinh vắng nghe chuông chùa hoang hoải
giấc đời qua trong ý đạo lưng chừng
bờ giậu cũ cỏ lên màu ái ngại
ai có về cho tóc xõa ngang lưng

***

Mưa cũng nghịch để mùa theo cút bắt
giọt nào rơi vén khẽ chút heo may
cành mận cũ ủ hương vào bánh mật
hẹn đàn ong trong khứu giác qua ngày

***

Kìa đêm đã ngậm trong từng mái đổ
màu rêu nghiêng theo tiếng nhạc côn trùng
khe khẽ chứ, lá vàng đang bước bộ
gửi câu chào vào vô tận không trung

***

Người chớ bảo gió mùa đang chuyển hướng
rằng nhân gian khan hiếm nét yên hùng
vì sau trước vẫn đủ đầy vô lượng
ngoảnh lại mình, ai có biết ai không?

***

Rồi tơ tóc cũng về trong nếp nghĩ
bận lòng chi suy thịnh bốn phương trời
mưa thắm lại những mầm xanh dung dị
dấu chân nào trên đất thản nhiên chơi...

29-3-2011

Lam Điền

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

1.4.11

"Tóc đã lên đều như đồng cỏ
Thảo nguyên anh chờ tay em làm vó ngựa tung trời"

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

15.3.11

"Con người bị đọa, vì biết nói. Nhân vật vĩ đại nhất của Carson Mc Cullers là những người câm" (The heart is a lonely hunter)
 
(PCT)

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

và tiếp tục những tỏ bày vô nghĩa

Cho T.

Một cuộc tình đã đổi
em hãy quên
như quên đôi con kiến vừa chết ban chiều một con nhện vừa sinh ban sáng
như quên một cái cây
đã chết được ba mùa
hạ
thu
đông
mùa thứ tư
em,
thôi đừng đếm nữa!...

Những cuộc tình đã lỡ
em hãy quên
bởi rốt cuộc tình yêu chỉ là những dời đổi vô biên
không có gì vĩnh viễn!
em cứ lỡ dở nhớ quên
em cứ vui suông những lời khói nhỏ
rồi tất cả cũng thành vô nghĩa
ráo
em ơi!

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

1.3.11

Vẫn gắng Yoga: theo Đạo thuật
Vẫn thường thư giãn: định Thiền tâm
Vẫn như Trang Tử: vui đời bướm
Vẫn học Ngu Công: rút ruột tằm...
(GS Nguyễn Tài Cẩn)

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

23.2.11

"Yêu được nhau là quý lắm, trong đời này, nếu bạn yêu được một ai (không chỉ là tình yêu đôi lứa), hãy yêu ngay vì biết đâu, ngày mai sẽ muộn. Cái lòng của mình mở sẵn thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều"

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

11.2.11

Cảm ơn tình đã buộc dây/ Để neo Tổ ấm rộn đầy yêu thương

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

3.2.11

Úp mặt Nam Hoa kinh
Nghe gió ào như sóng
Nghe ngày xao tiếng vỗ
Một bến tình vô minh

Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

Có nhau

Như mùa xuân có mai
Như đất trời có gió
Như nụ cười cần mãi
Mình chúc mình có nhau
Tận cùng tháng năm dài!

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Những bức thư đầm ấm


Rating:★★★★
Category:Books
Genre: Nonfiction
Author:Quách Tấn - Nguyễn Hiến Lê
Về cuốn sách mình không ngần ngại bình chọn là cuốn đáng đọc nhất trong năm 2010:

Ở hai đầu Sài Gòn - Nha Trang, trong suốt gần 20 năm từ 1966-1984, gần 300 bức thư đã được gửi cho nhau giữa học giả Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) và thi sĩ Quách Tấn (1910-1992). Cuốn sách tập hợp các bức thư ấy vừa được Saigon Media và NXB Tổng Hợp ấn hành với nhan đề Quách Tấn - Nguyễn Hiến Lê - những bức thư đầm ấm.

Hậu thế yêu mến hai văn tài này chắc cũng không nghĩ có ngày được đọc từng lá thư của hai ông để thêm cảm phục hai nhân cách cầm bút. Cái khí vị của từng bức thư hai “bạn già” gửi cho nhau - tưởng chỉ là tình riêng, không ngờ có thể lôi cuốn người đọc đến vậy trong suốt hơn 500 trang sách.

Ðọc thư cũng là được thưởng văn, bởi ngôn ngữ thanh tao, lời thư khúc chiết, chân tình, đôi khi hóm hỉnh. Và hơn nữa, đó là sự cảm động trước mối tình thâm hậu giữa hai tâm hồn tế nhị, nhạy cảm, “luôn luôn cố gắng giữ mình được sạch sẽ”, “giữ cho lòng khỏi vẩn đục”...

Nội dung chính của các bức thư - mối quan tâm lớn nhất của hai ông không gì khác là văn chương, là thơ, là những bạn văn cùng thời... khiến người đọc nhìn lại được cả một dòng chảy văn chương qua hai góc nhìn vừa uyên thâm, nghiêm cẩn, vừa khả ái, khoan hòa. Nỗi niềm thời cuộc, nỗi lòng “tri thiên mệnh” của tuổi già đau yếu, nỗi nhớ Ðông Hồ, tấm lòng với đất và người của cả hai không khỏi làm người đọc bùi ngùi...

Ðó là tình yêu với thiên nhiên khiến Nguyễn Hiến Lê không nỡ giẫm lên các nhị trắng của hoa mận rơi trên sân. Là nỗi đau đáu của Quách Tấn về nấm mồ của thầy Tản Ðà, về bao nhiêu điều đã viết và sẽ viết về đất và người Bình Ðịnh - nơi ông sinh ra. Là nỗi băn khoăn của Nguyễn Hiến Lê khi ít nhà xuất bản nào chịu in cũng như ít ai chịu khó đọc các cuốn địa phương chí: “Lạ quá [...] Quê hương mà họ không chịu tìm hiểu thì họ tìm hiểu cái gì?...”. Là lời xin lỗi của Quách Tấn khi phải viết thư bằng máy đánh chữ gõ thật nhẹ, bởi cây bút máy gắn bó 15 năm vừa gãy ngòi...

“Có một người đọc với đôi mắt sâu sắc và tấm lòng rộng rãi như ông là đủ rồi”, Quách Tấn viết như thế trong thư gửi Nguyễn Hiến Lê. Người tự nhận mình “kém đức tự tin” như Quách Tấn chắc sẽ càng tin “văn mình không đến nỗi mồ côi”, khi tập thư này đủ làm người đọc tự thấy thiệt thòi nếu không tìm đọc các tác phẩm của ông và người bạn tri âm Nguyễn Hiến Lê.

P/S:

Mẩu này viết vội để in báo, sau một đêm đọc "gấp" quyển sách. Không hài lòng, vì biết bao điều chưa tận ý, muốn viết lại cho Mul nhưng lười quá, lần lữa mãi. Thôi post tạm mẩu này, chỉ để bạn bè nào quan tâm thì tìm đọc Những bức thư đầm ấm - cuốn sách mà mình có nhắc đến trong một entry: "vị thanh tuyền từ cuốn sách nọ còn thấm tận đáy lòng".

Với mình, đây là một cuốn sách hiếm hoi đẹp và lành đúng nghĩa. Đẹp và lành, như một lời kinh vang trong núi, như đóa mai vàng bên suối trong, khiến người "cảm" nó không khỏi rưng rưng, tạ ơn những kiếp người vô lượng...

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Đường tàu đêm quê

Chuyến về Phan rồi trở lại Sài Gòn chớp nhoáng không ngờ đem lại một ký ức đẹp  thế, về đường tàu đêm quê.

Những cánh đồng mát dịu ánh trăng non. Những vườn thanh long rực sáng rọi ấm cả toa tàu. Còn nhớ tiếng reo vui trong lòng khi nhìn thấy cả toa tàu đang êm - ả - tối bỗng sáng bừng lên bởi "hoa trái ngoài kia". Ôi, chỉ có thể là đường tàu đêm quê mới thế!

Trăng treo dọc đường tàu! Trăng treo dọc đường tàu! Chỉ cần có vậy để thấy mình vui như đứa trẻ nhìn bầu trời trên chiếc đu quay. Nghe tiếng tàu hụ, tiếng đường ray như âm thanh đẹp nhất của ngàn cuộc xê dịch, như tiếng ru trước ngày ly biệt, rù rì thế nào vẫn muốn nghe mãi không thôi, như nghe lần cuối...

Nhắn vào máy em: Chị đã lên tàu. Em nhắn lại: Chuyến tàu của Tiểu Linh :). Tin nhắn của em nhắc mình nhớ nàng Củng Lợi trong phim Chuyến tàu của Chu Ngư (Zhou Yu's train). Đột nhiên mà so sánh: không có gã trai nào chờ Tiểu Linh ở sân ga bên kia, nhưng hạnh phúc thay khi ta bình  - thản - một - mình, không phải bươn bả tìm đến ai đó mà ta cứ ngu muội tin là hạnh phúc của ta nằm ở đó, trong những lời chót lưỡi đầu môi, trong những ôm ấp thiêu đốt... (mà không khỏi dự cảm về những cuộc bỏ chạy sẵn sàng xảy đến, đừng nói là "bỏ rơi" nhé - các nhà văn viết về đờn ông phụ bạc, vì "phụ nữ chúng em" không phải là vật rơi tự do:)).

Đường tàu đêm về phố, những liên tưởng ấy vô tình nhắc nhở mình một ý niệm về hạnh phúc: "I have arrived, i am home". Đường rập rình  vui: Ở đầu ga bên kia lại là một quê hương của mình, đợi mình là một tổ ấm tuyệt vời. Nơi nào có những người thân yêu, nơi đó đã là nguồn cội....

Mình chưa nhắn lại cho em: Chuyến tàu của một đứa trẻ mê chơi đang về với mẹ. Em không biết đứa trẻ ấy hân hoan thế nào đâu! :)
___________
P/s 1 for Tiểu Ngoan Đồng: Đêm ấy có choàng khăn giáng sinh ;))P/s 2 for Maika: Vì vậy mà tớ viết cho cậu: những ngày no-hero yêu dấu...;)

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Chào nhé, tháng năm vừa cũ

Tạ ơn tiếng chim dội ấm nền nhà,
buổi mai nằm trên đất lạnh.
Một bầu không thức gọi,
sao như sự sống vừa bắt đầu trở lại?
Rưng rưng…
Ừ em, ngày mới!
Ngày mới đây mà!
Thôi tưởng tiếc ...
quãng ngày không tròn hẹn.
Chào nhé, tháng năm vừa cũ.
Cũ rồi, giấc yêu...