Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Một người con

Lần đầu tiên tôi gặp một người mà tôi biết trước anh từng là cô nhi. Cô nhi mà không hẳn cô nhi. Vì anh vẫn có cha, có mẹ. Có điều, cha và mẹ đã thuộc về hai gia đình khác.

Tôi tìm gặp anh như tìm gặp một người còn lại của một gia đình tôi yêu quý. Anh có lẽ không hiểu điều gì khiến tôi tìm đến, ngoài một lý do là tôi “tìm hiểu” về gia cảnh của anh. Để giúp thêm ít chi phí học hành cho con gái anh và nói rằng đó là của một quỹ hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, trước hết, tôi cũng cần phải gặp anh.

Chúng tôi cũng chẳng có gì nhiều để nói ngoài câu chuyện quanh mẹ anh, vậy mà không hiểu điều gì đã khiến anh chia sẻ với tôi rất nhiều.

Anh cho tôi xem những hình ảnh hôm đám tang mẹ. Người đàn ông mặc áo khoác xanh, đứng bên lòng đất sắp đón mẹ về. Mái tóc đen không một vành khăn tang. Mái tóc đen che đôi mắt rướm lệ. Hình ảnh ấy làm tôi muốn khóc. Dù anh có là ai, dù anh không có liên hệ gì với người tôi yêu quý đi nữa, tôi vẫn thấy thương. Cảm giác tủi buồn của một người con không được danh chính ngôn thuận để tang mẹ, tôi nghĩ là đau đớn lắm, làm sao ai chia sẻ được...

Anh cũng chỉ cho tôi xem một tấm ảnh chụp hai người em cùng mẹ của mình. Giữ ảnh, như để nhớ đó là gương mặt hai đứa em, hai khúc ruột khác của mẹ. Anh bảo đã thử điện thoại để có thể thì anh em gặp nhau, nhưng người lớn đã không cho em anh biết là có anh trên đời, nên thôi, “mình vô tội, nó cũng vô tội, giờ mình đâm ra có tội, nếu đâm ngang vào đời nó”. “Biết không gặp nhau thì nặng lòng, nhưng nặng cũng đành chịu” ...

Mở một ngăn tủ đựng những giấy tờ quý giá của gia đình, những học bạ và bằng khen suốt 9 năm học của con, anh “khoe” những hình ảnh chân dung của mẹ. Đó là những tấm ảnh mà anh tìm được từ một trang web. Ảnh được rửa ra, ép plastic, nhưng chất lượng vẫn quá nhòe để anh có thể dùng làm chân dung thờ phụng. Anh kể hồi nhỏ “con bé” cứ hỏi hoài là ảnh của ai mà ba cất kỹ thế, anh không biết trả lời sao....

Nhìn ảnh chân dung mẹ anh trên desktop của chiếc máy tính cũ kỹ nơi căn gác, tôi hỏi anh cài đấy à, anh bảo anh đâu biết làm, “con bé” nó làm.... Tôi thoáng ngạc nhiên. Đó là người bà cô bé chỉ gặp được một lần năm 2 tuổi. Có phải vì cô bé thương ba? Tấm ảnh cài làm màn hình máy tính chỉ  bé như hộp quẹt, nhưng tôi biết mỗi lần anh hay cô bé bật máy lên, thì hình ảnh người bà, người mẹ ấy lại trở về. Mẹ chưa đặt chân đến ngôi nhà ấy, nhưng hình ảnh của bà vẫn hiển hiện ở những ngóc ngách người ta cần gọi tên “kỷ niệm”...

Anh kể về những lần lén lút gặp mẹ, kể mẹ đã từng khóc mà nói “con đừng hận mẹ” từ lúc anh còn chưa hiểu gì nhiều, kể về một cái năm anh đau đáu tìm mẹ khắp SG khi nghe tin mẹ bệnh nặng...

Anh, giờ ngồi một góc nhà với chiếc máy may, đưa đón con đi học, đưa đón vợ đi chợ, và vẫn mở web hay TV để xem, nghe những chương trình có sự xuất hiện của người thân của mẹ...

Anh có giận mẹ không? Anh thương mẹ nhiều không? Tôi vẫn chưa thể nào hiểu được...Anh làm tôi nghĩ đến những người con cùng cảnh ngộ. Cuộc đời nư vậy, có phải là buồn quá không? Có thể nào không tủi hờn không? Có thể nào thanh thản hơn không?

Có thanh thản hơn được không, thì giờ tôi cũng chỉ mong, những khúc ruột của mẹ biết tìm nhau...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét