Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Thắt dạ

Hôm chủ nhật tôi đã chở khoảng 50 quyển sách đến nhà C - một cô bé học lớp 10 ở Q.8.

Mắt em trong và vui. Làm tôi cũng vui lây.

Cảnh em ngồi cùng ba mẹ, cách em nhìn ba mẹ hôm đó cũng đã khiến tôi an lòng. Đó là một gia đình có hơi ấm. Cái nghèo không quan trọng bằng cái lạnh. Hơi ấm ấy sẽ giúp em ham học.

Không ai biết trước đó, trên đoạn đường từ cơ quan tôi đến nhà em, tôi đã buồn thế nào. Cơn đói và nỗi buồn hôm đó khiến lần đầu tôi hiểu thế nào là "buồn thắt dạ". Có lẽ cũng vì đường xa, nỗi buồn có đủ thời gian để hốt nhiên xâm chiếm. Rằng lẽ ra người mang số sách này đến không phải là tôi mà anh - bạn thiết của tôi và là chú của em....

Tôi mang nỗi buồn đó chạy trên đường, nghe ra một câu thơ của Bùi lão: "Một hôm tang hải lên đường/ Vấp chân người ngủ, vô thường người nghe". 

Vô thường, tôi có nghe ra?

Trên đường về, tôi đã thầm thì với bà nội của em. Bà có thấy em giống bà không? Chắc bà nhìn thấy sẽ cưng lắm.

Anyway, C. à, tôi biết là sợi dây đã nối, em sẽ là "nhân vật" mà tôi sẽ không quên dõi theo trong đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét