Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Có chữ nào tát cạn...

Có chữ nào tát cạn
Khoảng cách mêng mang này...
(Nguyễn Bình Phương)

Đã lâu lắm rồi mới có một buổi tối nằm đọc thơ - thơ in trên giấy.

Những giờ thong thả ướp từng chữ vào tim - đẹp, đắng, và ngọt,  theo một nhịp điệu vang vang trong đầu  (mà bảng tổng phổ là của tác giả, nhưng nhạc trưởng chính là người đọc) - có lẽ là một trong những giờ đẹp nhất để sống...

Có những câu không cần ta đồng cảm với tình trong chữ, nhưng tim ta có thể rung lên vì một nhịp điệu, một cử chỉ, như mấy câu này:

...anh ngó anh đâu phải là anh
Là hư ảnh từ búa xua hư ảnh
Búng tay lên yên ả tan tảnh...
(NBP)

Chỗ "búng tay" ấy, ta gõ mạnh vào mặt trống, trời ơi...phiêu!. Đọc thơ khác văn ở chỗ nớ.... Thơ hay khiến người ta hạnh phúc như vừa đang thưởng thức cà phê ngon, vừa chơi/ nghe một bản nhạc yêu thích, vừa ngắm mây trời mát dịu,  nhưng còn hơn cả thế...