Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Ở TCS. Và Chú T.


1. TCS là viết tắt Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất.

Sáng nay mình có việc phải đến đó. Theo lời của "người tiền nhiệm", mình được biết mình sẽ tốn một khối thời gian - có khi mất cả ngày trời và phải gặp những người rất khó chịu lẫn thô lỗ. Thành ra mình cũng lo lo, không biết mọi việc có xuong xuôi trước khi mình phải có mặt ở cơ quan, không biết sẽ bị "sách nhiễu" thế nào. Nhưng những ý niệm đó vừa khởi lên, mình biết ngay mình đã sai khi nghĩ đến những điều còn chưa đến - những điều vẫn đang ở thì tương lai. Mình cứ an tĩnh đi, khi còn đang tự chủ với chuyển động của mình. Hãy cứ dễ thương với tất cả những người mình sẽ gặp, biết đâu chẳng còn có dịp nữa, nếu mình không còn nhiều thời gian để sống.

2. Mình nghĩ đến điều đó - an lạc trong mọi hoàn cảnh - khi hôm qua nhìn thấy ánh mắt lạc đi của chú T. trên giường bệnh. Chú thành một người khác hẳn hình ảnh cuối cùng mình đã gặp, gầy rọp và mất hết nét tinh anh, nhìn chú mà mình phải ghìm nước mắt lại vào trong. Chú là một cựu nhà báo mình phỏng vấn trong một lần làm clip truyền hình - clip truyền hình đầu tiên cho TVO. Rồi sau đó, đọc một bài báo của mình, chú đã nhắn một cái tin làm mình rất ngạc nhiên: "....Hãy cứ mạnh mẽ và sâu sắc như thế LT nhé!". Mình biết ơn cái tin nhắn đó - gieo vào mình một chút niềm tin về sự mạnh mẽ (chắc là) không vắng mặt nơi mình.

Tết vừa rồi ghé thăm chú mà không gặp được, mình gửi lại báo biếu và một quyển sách của N.N.T. - không ngờ lại đúng là quyển chú đang tìm mua. Sau đó chú còn gọi cho mình mấy lần, nói về những đêm nhạc ở phòng trà VN, giọng vẫn khỏe nhẹ, lạc quan, lưu loát... Nhưng chỉ sau 3 tháng, giờ người nhà đã hỏi: "Có nhận ra ai không?" Và đáp lại "giỏi quá" khi chú nói đúng tên mình. Bệnh ung thư phổi của chú đã di căn đến não... Mình tiếc biết bao đã không thăm chú ngay khi chú còn khỏe mạnh. Mình không biết người thông minh và đầy tin yêu với cuộc sống như chú đang nghĩ gì về cuộc đời... Mong chú có một đức tin để giúp chú vượt qua những đớn đau lúc này.

3. Quay lại chuyện TCS. Mình đã gặp vài người đối xử thật dịu dàng và tế nhị, khác hẳn tưởng tượng của mình, đặc biệt là một chú - mình không biết làm công việc gỉ ở TCS. Cứ mỗi lần mình đang ngơ ngác khi chuyển từ thủ tục này sang thủ tục khác, thì chú ấy xuất hiện, chỉ dẫn rất tận tình, thoát ẩn thoát hiện ngay lúc mình cần đến nỗi mình ngỡ chú là người... Bụt cử xuống. Rồi một anh cứ liên tục bảo mình phải dùng xe đẩy khi thấy mình cứ để thùng hàng lên vai vác đi. Mình cảm ơn và cười không biết bao nhiêu bận với những người dễ thương đó. Chỉ duy nhất có một cô khá cáu gắt và cư xử thiếu lịch sự. Nhưng mình cũng chẳng thèm bực. Kiếp người mệt lắm rồi, trút thêm một nỗi bực vào mình hay vào người ta làm chi.

Trên đường về, mình đã cầu nguyện cho cái chú Bụt cử xuống gặp thật nhiều may mắn, lẫn cầu nguyện cho cái cô khó chịu kia bớt khó chịu đi. Mình lại vui, khi nhận ra chính tâm thế của mình quyết định thế giới của mình - dù mình có phải rơi vào một nơi đầy rẫy sự nhiêu khê, chưa kể đằng sau những gì mình nhìn thấy được còn bao điều bất công, lãng phí.... Nhưng biết làm sao, ngoài cứ yêu lấy mỗi con người có duyên để gặp - dù chỉ thoáng qua trong đời.

4. Cầu nguyện cho chú T... Mãi cho đến gần đây, mình mới biết chú là tác giả của những câu thơ đã được Nguyễn Đức Quang phổ nhạc - bài Bên kia sông mà mẹ mình yêu thích và hát nhiều lần - và mình thuộc lòng bài hát một cách vô thức từ khi còn bé. Cuộc sống có những liên đới chập chùng kỳ ngộ, mà có khi mất cả cuộc đời mình không nhìn ra.

Gửi tặng bạn bè mình ca khúc phổ thơ của chú ấy - một khúc ca trữ tình tươi sáng:

Này người yêu, người yêu anh ơi! / Bên kia sông là ánh mặt trời / Này người yêu, người yêu anh hỡi! / Bên kia đồi, cỏ hoa đan lối / Bên kia núi, núi cao chập chùng / Bên kia suối, suối réo lạnh lùng / Là bài thơ, toàn chữ hư vô / Này người yêu anh ơi! / Cho anh nồng ấm cuộc đời / Hoa thơm có ánh mặt trời / Như núi mừng - vì mây đến rồi / Này người yêu, người yêu anh hỡi! / Yêu nhau mình đưa nhau tới / Bước nhẹ - và nói bên môi / Nói cho vừa.. mình anh nghe thôi....

6 nhận xét:

  1. - "Hãy cứ dễ thương với tất cả những người mình sẽ gặp, biết đâu chẳng còn có dịp nữa, nếu mình không còn nhiều thời gian để sống." ---- Câu ni làm em xúc động!

    - Cám ơn chị nhắc lại câu: "Tâm thế của mình quyết định thế giới của mình". Dưng mà nhớ Bụt quá!

    - Vậy là chuyện sáng nay tốt đẹp, "người tiền nhiệm" mà biết chuyện không chừng cứ bắt chị ra chỗ đó hoài:)

    - Nhắc bài hát trên làm em nhớ giọng mẹ (nhất là khi mẹ hát bài này).

    Trả lờiXóa
  2. đã đọc kinh Duy Ma Cật lâu rồi, mà sao ko nhớ có gì liên quan anh ơi, hic

    Trả lờiXóa
  3. Cái đoạn “Chừng nào vô minh và hữu ái còn thì chừng đó tôi còn bệnh” ấy hở anh!

    Trả lờiXóa
  4. Chỗ ấy và rất nhiều chỗ liên quan đến bệnh, Duy Ma Cật có hẳn một triết lý về bệnh mà!!!

    Trả lờiXóa