Hôm qua trong cuộc trò chuyện hơn một giờ với thầy M.Tr. ở Đà Lạt, khi biết về tình hình dãi đãi của tôi, thầy có nói một câu mà tôi nghĩ mình sẽ ghi nhớ mãi từ đây: Trì hoãn là bất lực, bất tài, bất hạnh.
Thầy trò chỉ mới biết nhau và mới nói chuyện lần thứ hai qua điện thoại, không hiểu cơ duyên gì đã khiến thầy dành thời gian cho tôi một "pháp đàm" đầu năm đáng ghi nhớ và thúc đẩy tôi phải "ngồi xuống" như vậy. Tôi đã có một lời hứa với mình cho năm mới...
2014 ơi, "Cho tôi ôm cái niệm này"...
Cảm ơn thầy, cảm ơn anh T. Có lẽ anh đã không biết, anh là một người bạn mà mỗi khi nghĩ tới, em lại nhắc mình chú tâm vào hơi thở, tịnh hóa hơi thở của mình...Em đang rất cần những người bạn như vậy.
Thầy trò chỉ mới biết nhau và mới nói chuyện lần thứ hai qua điện thoại, không hiểu cơ duyên gì đã khiến thầy dành thời gian cho tôi một "pháp đàm" đầu năm đáng ghi nhớ và thúc đẩy tôi phải "ngồi xuống" như vậy. Tôi đã có một lời hứa với mình cho năm mới...
2014 ơi, "Cho tôi ôm cái niệm này"...
Cảm ơn thầy, cảm ơn anh T. Có lẽ anh đã không biết, anh là một người bạn mà mỗi khi nghĩ tới, em lại nhắc mình chú tâm vào hơi thở, tịnh hóa hơi thở của mình...Em đang rất cần những người bạn như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét