Tình cảm thật khó lường, như hàng vạn lời bông đùa đã nói với nhau...
Khó lường ngay trong chính ta, như chẳng thể biết nhân duyên gì đã dẫn mình vào một con đường thăm thẳm quanh co, càng đi càng thấy nhầm lẫn, mịt mù...
Thấy thế, vẫn không muốn vội vã quay về..., kiểu như chưa học đủ bài học về nỗi cô đơn, và tất nhiên, sự hiểu lòng...
biết thế là tốt rồi, sẽ có lúc quay về thôi (sau khi học trọn hoặc chán)
Trả lờiXóaEm đang nói hộ nhiều người.
Trả lờiXóa