Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

Nụ hôn kỳ diệu của thiên nhiên



Buổi sáng ra đường sớm hơn thường lệ, đón được nghìn trùng con gió sớm.
 
Thật khó tả Gió - sớm khác gì Gió - tối, nhưng rõ ràng sớm - tối mang đến hai Tình yêu khác nhau, khi mùi vị không khí chở trong cơn gió buổi sáng khác với mùi vị khí trời được đèo trong cơn gió buổi chiều. Mùi của đêm vừa cũ. Mùi của ngày vừa qua. Vẻ đẹp của sao mờ. Vẻ đẹp của nắng quái. Mang mùi vẻ nào, với mình, con gió luôn là những nụ hôn kỳ diệu của thiên nhiên.

Sáng nay, giây phút bất thần choáng ngợp với tiểu vũ trụ hòa điệu trong GIÓ sớm, với nghìn trùng nụ hôn kỳ diệu, chợt thấy mình không phải là "sinh vật ngạo nghễ" mang tên Con - Người nữa‎. Mà, mình đó, là Bông hoa nở sau đêm sương, là Hơi nước trong mây, là Nắng sắp lên, là Mưa còn hẹn, là cọng Cỏ cành Cây nhánh Rau đang dậy mùi hương ban sớm...

Giây phút đó, trên Đường Gió, (lại được) thấy tất cả có trong nhau, nương tựa nhau, cái này có vì cái kia có, thần kỳ‎.

Nhớ và kể lể, để nhắc mình còn nhiều nợ, để cảm tạ thiên nhiên nuôi dưỡng mình, cho mình những giây phút được thong dong vô sự như đám lá vàng ‎bay.
 
Để thương ông Phật nữa, từ cách nay hơn 2500 năm đã nói: nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất.

14.7.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét