Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

Thất Ngồi yên



Mình đặt tên đó cho Lagom Home, vì những giờ yên tĩnh, hạnh phúc mà nơi này đã ban tặng cho chúng mình.

Nhớ lắm niềm vui được an trú ở đây. Homestay này, tưởng là một điểm đến thôi, mà thành nơi - trở - về.

Trở về với thiên nhiên tràn trong từng cơn gió, với hơi sông, với màu lá trên cành dưới cội, màu trái chín, màu nước màu mây…Trở về, với hương nắng, hương đêm, với đứa trẻ vô lo trong mỗi chúng mình.

Rất nhiều chỗ trong căn nhà nhỏ này mời gọi chúng mình ngồi xuống. Ngồi chơi thôi. Ngồi yên thôi. Để cả Thân và Tâm đươc bao bọc trong thiên nhiên bình dị và yên tĩnh. Một bầu trời xanh trong rất gần. Một dòng sông xanh rất gần. Gió sớm. Gió trưa. Gió chiều. Lá cây hồng cây trúc cây - chi - chi cây - khiết - bông nghiêng đổ về nhau. Những chiếc lá khô chạy chơi trên sân; hòa âm cùng tiếng con mèo nhảy từ bụi cây xuống sân gạch, tiếng con kiki cạ cửa, tiếng rao nậm lọc ít ngoài đường vắng…

Ghế mây, phản gỗ, tách trà, bữa cơm chay, bánh mứt… nơi này đều mang lại cảm giác xanh lành, hòa hợp với thiên nhiên xung quanh. Uống trà sen trong tách gốm xinh hay thưởng thức một bữa ăn được làm từ một buổi chợ - không - bao - ni - lông của các cô gái nhỏ, nghe như ngày trôi chậm lại, ngày ngọt ngào niềm tương kính vạn vật.

Chúng mình đã có những cuộc ngồi - đi trong miền yên vui như thế, thấy mình được tiếp đầy năng lượng bình an, từ đất trời, từ nụ cười huynh đệ…

Có một buổi chiều, định là phải đi chơi đâu đó, nhưng rồi chúng mình cứ ngồi mãi ngoài hiên đón gió sông. Bạn bảo: Đây là Tịnh độ rồi, mình cứ “chill” thôi!

Rồi tụi mình nghe và hát. Thiền ca Làng Mai. Trịnh Công Sơn. Lý.

"Khi uống chén nước trong/ Ta nhớ nguồn nhớ cội/ Khi nhấp chén trà thơm/ Hỏi nước đến từ đâu..."
"Come and sit, by my side, when you’re lonely/ close your eyes, drink some tea together…"
"Happiness is here and now/ I have dropped my worries/ Nowhere to go, nothing to do/ No longer in a hurry..."
"Nhật nguyệt (í a) trên cao/ Ta ngồi (ôi à) dưới thấp/ Một dòng (í a) trong veo/ Sao lòng (ôi à) còn đục..."
"Ôi chúng ta bé li ti/ Ôi chúng ta bé teo teo/ Trong thế gian rất rộng/ Ôi chúng ta cứ ngây thơ/ Ôi chúng ta bé li ti /Trong chuyến đi rất (là) dài…"

Âm nhạc bay lên cùng gió. Niềm yêu trải đều trong hơi thở.

Niềm vui của những chuyến đi có lẽ tuyệt vời nhất vẫn thế thôi. Buông thư giữa thiên nhiên. Trân trọng phút giây mình - đang - sống. Thấy Tịnh Độ trong từng cuộc ngồi, từng bước chân đi, từng tình - yêu - tìm - thấy.

Cảm ơn nhé, dòng Hương ngang qua con đường mang tên ông Trịnh, cảm ơn nhé Lagom một mùa thu. 

Cảm ơn Tinh cầu Q.177 chúng mình đã có - mặt - cho - nhau.
P.S: Kèm luôn ở đây link các bài hát tặng các bạn thương đâu đó muốn nghe:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét