Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Đường về quê Việt của Mario



Thật bối rối khi phải chứng kiến giọt nước mắt của một người đàn ông 37 tuổi, nhất là khi bạn đã nhìn thấy anh là một nghệ sĩ cuồng nhiệt như thế nào trên sân khấu với nụ cười hầu như không tắt...

Anh là Mario Smasho Vasko, thành viên của Lavagance - một trong những ban nhạc độc lập nổi tiếng nhất Slovakia, ban nhạc vừa đến Việt Nam trình diễn trong Liên hoan âm nhạc châu Âu 2016 ở TP.HCM (29-11) và Hà Nội (1-12). Một chuyến đi trong mơ. Một tour diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Mario gần 10 năm qua. Mario không tắt nụ cười trong suốt những buổi trình diễn trước khán giả Việt, bởi Việt Nam chính là cội rễ thứ hai mà chàng nghệ sĩ mang nửa dòng máu Việt tìm thấy sau gần 40 năm.

Hành trình tìm kiếm chính mình và người cha “thất lạc”

Cậu bé mang nửa dòng máu Việt từng lớn lên trong một nỗi buồn khó tránh khỏi, bởi sự vắng mặt của người cha từ khi ra đời, bởi sự quan tâm chưa đủ của người mẹ, bởi những xì xầm của bè bạn. Mario lớn lên trong sự chăm sóc của bà ngoại. Mẹ anh sống với gia đình mới, có khi cả năm hai mẹ con mới gặp nhau một lần, bà không kể chuyện về cha cũng như không cho anh xem hình cha cho đến khi anh trưởng thành; nhưng trước đó, lúc 8-9 tuổi, Mario đã thật sự sốc khi tìm ra được tờ giấy khai sinh có tên người cha Việt Nam mình chưa biết mặt, dù cái tên ấy đã bị gạch bỏ.

Những câu hỏi không dứt về một nửa gốc rễ thất lạc ám ảnh Mario. Nhưng ngay từ nhỏ, Mario đã thể hiện bản lĩnh của một thiếu niên quyết không xem câu chuyện của mình là một thảm kịch, vì anh biết mình không có lỗi. Từ năm 16 tuổi, anh tham gia nhiều hoạt động xã hội về đấu tranh cho quyền con người, chống phân biệt chủng tộc. Ở miền trung Slovakia lúc ấy, anh từng bị đánh chỉ vì anh là con lai, nên hơn ai hết anh dấn thân cho những hoạt động xóa nhòa những sự phân biệt ấy, và cuộc sống đầy ý nghĩa cứ thế cuốn anh đi trong những niềm vui. Đó còn là niềm vui cho hành trình tìm thấy chính mình, dù từ sâu trong lòng anh vẫn biết đời mình còn một khoảng trống lớn.

Cách đây 10 năm, được sự động viên của một người bạn gốc Việt, Mario nhờ người bạn Việt Nam đăng tải thông tin “tìm cha thất lạc” kèm hình của cha ngày trẻ trên trang Người Việt Đông Âu (vietinfo.eu/). Việc tìm được cha, được gọi ai đó là cha vẫn là một giấc mơ có sẵn trong tiềm thức của Mario. Anh không dám đặt nhiều hi vọng. Nhưng rồi một đêm, tám năm sau ngày đăng tải thông tin, năm 2014, anh thấy trong máy có một cuộc gọi lỡ, hỏi ra mới biết cuộc gọi đó có đầu số Việt Nam. Anh hồi hộp gọi lại và vỡ òa khi người đàn ông đầu dây bên kia hát một bài hát truyền thống của Slovakia. Anh hiểu: Cha mình đây, cha mình đây.




Bùi Văn Mario - người con của làng

Người hát bài hát khiến Mario không thốt nên lời ấy là ông Bùi Văn Hòa - cha của Mario, nay 62 tuổi và đang sống cùng gia đình ở Diễn Châu, Nghệ An. Trò chuyện qua điện thoại với Tuổi Trẻ, ông Hòa kể ông đã nhờ người con trai ở Việt Nam tìm kiếm thông tin về Mario khi một người bạn ở Slovakia cho biết con trai ông đang tìm bố. “Lương tâm tôi không cho phép tôi quên đứa con trai đầu lòng của mình và tôi tin mình nghĩ thế nào về con thì con sẽ nghĩ thế về mình, tôi vẫn tự tin con mình sẽ có ngày tìm về, và quả đúng vậy, bố con đã tìm được nhau”. Hai cha con từ đó thi thoảng lại gặp nhau qua Skype. Ông Hòa bắt đầu nhớ lại nhiều tiếng Slovakia mà ông đã quên, kể từ tháng 2-1979 ông về nước sau thời gian đi học chuyên ngành pha chế pha lê ở Tiệp Khắc, rời cô gái Slovakia ông đã yêu suốt hai năm mà không cưới được.

Cha con Mario cho nhau xem từng thùng đựng gạo ở nhà, từng ngóc ngách ở nơi mình sống. Và rồi tháng 4-2016, Mario quyết định bay sang Việt Nam. Ông Hòa cười thật to qua điện thoại khi nói về cái tên mới ông đặt cho con: Bùi Văn Mario. Ông chất phác kể cái hôm cả nhà và các cháu chắt cùng kéo nhau lên Hà Nội xem Mario biểu diễn, “nói là xem nhạc chứ xem Mario là chính”, lần đầu gặp con ở sân bay thì muốn khóc mà phải nén cảm xúc, lần này ngồi xem con trình diễn mà “sung sướng không thể tả”. Ông tự hào bảo “trong bốn người con, Mario là giống tôi nhất”.

Còn Mario thì bối rối, anh kể cái ngày 16-4 ấy, đặt chân xuống sân bay Nội Bài, không chỉ một người cha bằng xương bằng thịt đợi mình mà có cả 10 người cùng đứng đón anh, anh lại không biết ai là ai, không thể diễn tả được cảm xúc lúc ấy. Nhưng suốt hai tuần sau đó, cùng cha đi thăm thú quê nhà ở Nghệ An, anh bắt đầu cảm nhận mình là một người con của làng, của nơi chốn này. Gia đình “bố Hòa” đã tổ chức một buổi tiệc mời cả trăm người đến dự, mừng bố con trùng phùng. Trước sự quan tâm nồng nhiệt từ những người thân trong gia đình, từ “mẹ Nhung” lẫn hàng xóm, Mario nhiều lần không kìm được nước mắt.

Chuyến trở về Nghệ An lần thứ hai kết hợp với chuyến lưu diễn tháng 11 và 12-2016 này, Mario đã chạy xe đi khắp nơi ở Nghệ An và giờ đây đã quen rất nhiều người trong làng. Cả ba người em trai và em gái đều yêu thương, quyến luyến anh. Tình cảm nồng hậu của gia đình mới và người Việt Nam dành cho Mario khiến anh vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc. Ở một đất nước có đến hơn 90 triệu dân, vì sao câu chuyện nhỏ bé của mình lại khiến nhiều người xúc động đến vậy? Mario tự hỏi khi thấy rất nhiều khán giả ở cả Sài Gòn và Hà Nội nán lại sau buổi biểu diễn để trò chuyện cùng anh, nhiều người rơm rớm nước mắt. Anh nhận ra cái tình, sự đồng cảm, hòa đồng và thân thiện ấy cũng có trong dòng máu của mình. Một cách tự nhiên, đất nước còn quá mới mẻ này cứ trở nên thân thuộc và gắn bó với anh.

Chuyến đi trong mơ của người dệt mộng

Đêm 29-11 tại Nhạc viện TP.HCM, những ai xem Mario biểu diễn chắc khó mà quên gương mặt tràn ngập hân hoan của anh. Gần như “bay” trên sân khấu với cây đàn guitar của mình, anh vẫn không quên thi thoảng hướng đôi mắt lấp lánh vào chỗ ngồi của người thân - hai người em trai đang sống ở Sài Gòn. Nguồn năng lượng tươi vui từ anh như tỏa khắp khán phòng. Ở Hà Nội cũng không khác hơn, vì dưới hàng ghế khán giả còn có sự hiện diện của đại gia đình “bố Hòa”.

Gần hai tuần cho chuyến trở về Việt Nam lần thứ hai trở nên quá ngắn với Mario, bởi như anh bảo, anh đang sống những ngày đẹp nhất đời mình. Từ Sài Gòn, đến Hà Nội, Nghệ An, Phú Quốc, “thật tuyệt vời khi mỗi khi tôi khen ngợi điều gì đó của Việt Nam, những người bạn Việt lại nói với tôi: Đó cũng là tổ quốc của anh đấy”. Tổ quốc đó đang mang cho anh niềm hạnh phúc mới, khiến cuộc sống anh phong phú hơn, nhiều cảm xúc hơn. “Amazing” (tuyệt vời), “lovely” (đáng yêu) và “delicious” (ngon) là ba tính từ anh nói ngay khi miêu tả về Việt Nam.

Tự gọi mình là “dreamer”, người dệt mộng, khi hai giấc mơ trong đời đã thành hiện thực: tìm thấy cha và biểu diễn âm nhạc tại “dadyland” - quê nhà của cha; giấc mơ lớn nhất của Mario lúc này không gì khác hơn là có thêm nhiều cơ hội biểu diễn tại Việt Nam để anh có thể kết hợp về thăm quê hương thứ hai của mình. Anh đã kịp tìm hiểu thêm về lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa và những liên hoan khác có tính quốc tế ở Việt Nam, để nuôi hi vọng ban nhạc Lavagance sẽ còn nhiều dịp “cháy” cùng khán giả Việt.

“Tôi nghĩ mình không cần đi đâu khác nữa, quốc gia nào khác nữa. Từ đây, có thời gian và điều kiện, tôi sẽ về Việt Nam thôi. Còn quá nhiều điều để khám phá ở đây, mà nếu không biết, tôi sẽ thấy xấu hổ” - chàng nghệ sĩ mang nhân dáng cao to của người Âu, đôi mắt châu Á và một tâm hồn cực kỳ nhạy cảm nói một cách chắc nịch.

Box trích:

“Tôi từng sống 14 năm ở Slovakia nên có thể hiểu được nỗi mặc cảm của người con lai có cha Việt Nam mà mất liên lạc như Mario. Thường thì trong hoàn cảnh ấy, người ta dễ nuôi cái giận trong lòng và thậm chí còn bị ảnh hưởng đến việc phát triển nhân cách. Mario hẳn có một tâm hồn nhân hậu lắm anh mới thân thiện và yêu đời, yêu người như vậy"

Cô LÊ THỊ THANH NHÀN (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) - người phiên dịch cho ban nhạc Lavagance tại buổi biểu diễn ở TP.HCM

Box 1:

Maro, by me

Mario hiện làm việc cho Markíza - đài truyền hình tư nhân lớn nhất ở Slovakia. Công việc tìm kiếm tài năng/diễn viên cho các chương trình của đài truyền hình cho Mario cơ hội gặp gỡ nhiều người, từ người nổi tiếng hàng đầu trong giới showbiz đến những người bần cùng. Đó là lý do khiến anh cảm thấy yêu thích công việc nhưng cũng cảm thấy nặng lòng trước nhiều phận người. Có lẽ một tuổi thơ thiệt thòi khiến Mario luôn quan tâm đến những cảnh đời không may mắn. Tấm ảnh mới nhất anh chia sẻ trên mạng là tấm ảnh một người phụ nữ ở Phú Quốc mưu sinh bằng gánh hàng nhỏ với chiếc đòn gánh trên vai, anh viết: Thật khó để sống dễ dàng. 

Ngoài công việc, Mario dành thời gian ban đêm cho âm nhạc, nhiều đêm anh chỉ có ba tiếng để ngủ nhưng anh bảo “tôi thích thế!”.


Lavagance, by me


Box 2

Lavagance gồm 5 thành viên là Marek Rakovicky (hát chính, guitar), Vincent Susol (hát bè, đàn bass), Viliam Bujnovsky (keyboard), Mario “Smasho” Vasko (hát bè, guitar, đàn keyboard) và Robert Dando (trống). Với thể loại nhạc pha trộn giữa electro-pop-rock-alternative, nhóm đã hoạt động 10 năm và cho ra mắt 5 album, từng lưu diễn ở khoảng 10 quốc gia châu Âu và trình diễn chung với những nhóm nhạc nổi tiếng thế giới như Depeche Mode, Duran Duran. Lavagance đã đoạt nhiều đề cử và giải thưởng âm nhạc.

P.S: Bonus đoạn không in báo :) :

Thật bất ngờ, chàng trai cao 1,95m thích ăn chay từ tuổi niên thiếu, từng có tám năm dài ăn chay từ tuổi 17, đơn giản vì lòng yêu thương dành cho động vật. Về sau, khi anh lập gia đình và nay đã con gái 5 tuổi, những cuộc giao tế trong đời sống, các chuyến lưu diễn không cho phép anh trở thành người ăn thuần chay, nhưng anh tâm sự, “hoàn cảnh không cho phép mình khác biệt mọi người quá nhưng nhìn đĩa thịt trước mặt vẫn cảm giác như mình bị chệch đường ray”, anh vẫn tự hỏi có phải mình đang tự bào chữa khi ăn thịt. 

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Harp of Burma



Có lẽ đây là quyển sách làm mình rung động nhất từ đầu năm đến nay.

Một câu chuyện đáng được kể và đáng được lắng nghe, bằng tất cả giác quan. Nhưng mình sẽ không kể lại, để bạn nào có duyên sẽ đọc.

3 giờ với quyển sách. 3 giờ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Hồi hộp. Ngạc nhiên. Cảm phục. Xúc động đến nước dâng đầy mi mắt.‎ Rồi tràn đầy lòng biết ơn. Biết ơn một cuộc gặp đẹp, với một nhân cách mà ta sẽ khó quên. Biết ơn Người giữ những đức tính đẹp cho giống loài mình: can trường, bi mẫn, khiêm cung, biết mỉm cười, biết làm một cây thụ cầm ngân pháp âm mầu nhiệm...Những hòa âm vang lên từ trái tim luôn hướng đến tha nhân làm vơi bớt những thống khổ của loài người - đã và sẽ còn trải qua bao điêu tàn của ngoại cảnh, bao điên loạn của nội tâm, giữa một thế giới vẫn đang bị lòng tham và sự kiêu mạn chế ngự.

Có những người ta gặp một lần rồi mang trong lòng một nỗi thôi thúc muốn được gặp lại. Có những đất nước ta tìm đến rồi mang một nỗi thôi thúc tìm về, ở lại. Quyển sách này bồi thêm thôi thúc ấy. "Gặp" những Mizushima. Quay lại Myanmar.

Đọc sách, ‎không khỏi mơ một ngày xách cây đàn nhỏ sang thiên đường nhiệt đới của lòng mình, ngồi một ngày dài trên một chuyến xe lửa để đến một bờ hồ...

Bầy chim nhỏ ơi, cứ che mát vùng trời ấy nhé, chờ ta, một chuyến tìm về, với Mizushima trong tim.

Để sẽ ngắm nhiều hơn, sẽ nghe nhiều hơn, sẽ yêu nhiều hơn...những tàu dừa, những tiếng ca, những hòa âm điền dã, những bờ bãi hoang vu, những chiếc áo cà sa, những đôi mắt trong, những nét môi cười..., và cả những xác người chưa được ai chôn hay đã hòa trong cát bụi.‎..

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Don't...

Đừng đặt mắt anh vào khuôn mắt em
có thấy bàn tay em xoay tròn trên tách lạnh?
Đừng phả thêm hơi ấm vào giọng nói em
có nghe thấy em - những khoảng lặng?
Đừng gần em, gần em
bằng ánh nhìn, bẳng hỏi han, bằng dáng ngồi nghiêng, bằng tiếng muỗng đũa trong buổi cơm bất ngờ hội ngộ
Em đâu muốn biến thành cô gái nhỏ chỉ biết nhoẻn cười bối rối
Nên đừng,
đừng chế ngự em
bằng anh, bằng anh, bằng anh...

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Độc cư

"Đừng bao giờ đi ăn một mình". Mình nhớ đúng tựa sách không? Từ lúc nghe tên sách đó, mình đã nghĩ đó là quyển sách không dành cho mình và mình sẽ không có lý do gì để đọc nó. ‎Bởi ngược lại, những buổi cơm trưa/ cafe một mình của mình hầu hết đều là những bữa cơm/ cuộc ngồi hạnh phúc. 

Đơn giản, mình được ăn chay như sở thích. Và đơn giản, mình thèm sự tĩnh lặng biết bao. Mà những lúc một mình, tịnh khẩu, là những lúc tâm mình đỡ lao xao nhất, đỡ "chuyền cành" nhất. Nó dường như đậu lại, trên một nhánh cây bình an, nhánh cây "Tu Đi"...:)

Cái sự "được một mình" ấy, duờng như không bao giờ là đủ, giữa guồng quay công việc...

Tháng 9 này, cũng vì thèm thiên nhiên và thèm một mình quá, mình ngẫu hứng quẩy ba lô lên đi. Cũng ngẫu hứng mà chọn Đà Lạt - thật ra cũng không phải là nơi mình dành nhiều tình yêu như chàng NVN và một số bạn bè của mình (gout của mình là thiên nhiên hoang dã cơ :)), chỉ là tiện đường thì đi. Mẹ (có) trách sao con bỏ em một mình ở nhà, nhưng lúc đó mình không nhốt chân được nữa rồi.

Vậy là đi. Và đã có buổi tối‎ sinh nhật một mình rất là tuyệt diệu. Nói là một mình, mà không, có hoa lá bao quanh, có ông trăng trong vườn đợi mình ngắm, có chiếc xích đu đợi mình đung đưa, và có chú chó già ngồi cạnh, thi thoảng cứ lấy bàn chân của ảnh "đập" vào chân mình; mà ảnh không ăn chay nên món gì cũng chê, mình phải phì cuời nhiều lần (khi gõ những dòng này, ta rất nhớ mi)...

Đêm ấy, mình có được những bông xuyến chi thật đẹp cô chủ hái trong vườn, và trong lòng mình, những giọt suơng đêm bình an cứ tí tách. Trong khu vườn nhỏ ở xa Sài Gòn, mình cứ ngồi thế, lắng nghe Tâm mình đang enjoy sự tĩnh lặng, không phải làm lành với "tiếng ồn" bất an nào.

Cũng đêm ấy, sau buổi cơm, trong vườn, mình gặp hai người khách trọ từ Pháp, đến VN hằng năm để giúp các em nhỏ mồ côi và các bệnh nhân bệnh viện trung ương Huế. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cô nhỏ VN đang đọc Hannah Arendt (chính cái bìa sách khiến họ hỏi thăm, họ rất "biết" bà), vậy rồi trở thành một hạnh ngộ, với mình. Mình biết là hạnh ngộ, khi đêm nay bất ngờ nhận được thư từ Pháp - lá thư làm mình happy và thức đến giờ này.

Nhấc mông lên mà đi thôi mình ơi, một mình càng tốt, bởi ngoài kia không chỉ có nhiều cơn nắng đẹp, cơn mưa lạ mình không nên xao nhãng, mà còn nhiều hạnh ngộ, còn đây đó nhiều người dễ thương đáng gặp (nếu ta không quá bận hàn huyên với bạn đồng hành). Và rồi sự hiện diện của họ sẽ cho ta thêm nhiều lý do để trưởng duỡng tình yêu và lòng từ bi, với cuộc đời...

Càng yêu những khoảnh khắc một mình, những cuộc ngồi một mình, những chuyến đi một mình, mình càng tin: Nếu "số" mình là "độc cư" như anh bạn vong‎ niên của mình nói, với mình, đó là một phước lành. ‎Tuổi mới này, tuổi mới sau, chúc cho mình thế đi :D

Buổi sáng còn hoài trong ký ức

Sáng nay dùng EB, em nhớ buổi ăn sáng năm ngoái của chúng mình quá.

Mà không chỉ sáng nay, mỗi lần đi ngang C., em lại nhớ. Nhớ cái buổi sáng sớm em chui vào đó, ướp mũi em trong mùi bánh mì mới nướng. Một niềm vui dịu nhẹ cứ sóng sánh trong lòng, trong lúc lựa bánh - mứt, trên đường đi, trong lúc bày biện chờ mọi người đến. Từ lúc đó, lúc đứng ở C., em đã tin chúng mình sẽ có một buổi ăn sáng thật ngon, bởi cái "mùi tình yêu" không giấu kín được đó. Sẽ "rót (cho) đầy hồn nhau" .

Em nhớ mãi hình ảnh người ngồi áp má xuống bàn‎, nhìn bàn tay vụng về của em bày bày xếp xếp. Dáng ngồi ấy, gương mặt còn buồn ngủ mang nét biếng lười phụng phịu ấy....không khác gì một đứa trẻ. Bỗng nhiên em thấy tuổi thơ của chúng mình ở ngay đấy, giờ phút đó, không trốn đi đâu được cả. Trong niềm cảm động tuổi thơ được "khua thức", em chỉ muốn mình đóng khung mãi mãi khoảnh khắc đó. Hai đứa trẻ bên bàn ăn.

‎Em yêu người ư? Không, đúng hơn là em yêu thứ tình yêu của em. Thứ tình cảm "asking nothing in return". Không mong cầu, nên không phiền muộn.

Được chăm sóc người khác mà không mong chờ được đáp lại là một niềm hạnh phúc lớn. Buổi sáng đó, và ký ức còn sống mãi mỗi lúc đi ngang C., nay đóng khung niềm tin đó của em.

"Gom một chút nắng vàng, hắt lên soi hạnh phúc, trên tháng ngày đã qua" . Và Tuấn Ngọc đang hát thế...

2.10.

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Ta tựa vào nhau một kiếp dài


Vĩnh cửu
còn lại trong tôi là câu thơ ấy, trong bài thơ nhỏ ứng tác khi đang xem phim. Những vòng ôm, những cái nắm tay, những ngồi đứng song hành...trở thành nhũng khoảnh khắc người ta cần nhất, giữa những cơn vui và cơn đau, giữa trùng ngộ và chia lìa...

Biết nói gì (thêm) về Vĩnh cửu? ‎Khi tôi đồng cảm với cảm xúc của người ngợi ca và đồng ý luôn với những lý lẽ của người chê. Nhưng với riêng tôi, Trần Anh Hùng đã thật sự thành công với bài thơ của anh (tôi vẫn muốn gọi Vĩnh cửu là một bài thơ của cảm giác).

Nghe "thơ" anh, tôi thấy tim mình bị bóp nhẹ - như cách mà anh nói về cảm xúc của mình khi đọc cuốn Nét duyên góa phụ. Cái bài thơ dày đặc cảnh (so với tình) và có vẻ mỏng ý của anh cứ làm tôi nghĩ về nó suốt, sau khi đã rời rạp chiếu mấy ngày. Chắc vì cái ý mỏng mảnh ấy lại khiến người xem mở ra thêm một câu chuyện cốt tử của đời người ở cõi dục này: Hợp và Tan, Sống và Chết.

Chúng ta có nhau, có nhau! Sự có mặt của người này làm nên đời sống (rực rỡ) của người kia. Và ngược lại. Gió buốt thốc một phần tim vắng - cái trái tim không còn nguyên vẹn hình hài và linh hồn nữa, khi một trong những người thân yêu của ta rời đi, vắng mặt. Vĩnh viễn.

Sự rực rỡ nào rồi cũng úa tàn. Trong trùng ngộ đã có mầm ly biệt.

Chỉ vậy thôi, cái lẽ đời Sinh - Dị - Diêt, cái vòng tròn Tử - Sinh của kiếp nguời, đi hết cái kiếp vừa ngắn ngủi vừa dài thượt này, ta sẽ khó mà hiểu thấu, để bớt phí hoài, bớt đớn đau...

Nhưng đớn đau cũng không phải là thứ mà ta phải trốn chạy. Cứ mở lòng đón nhận những biến dịch, ngẫm lẽ vô thường để giúp mình đứng dậy, một mình, sau nhũng lúc “rơi tự do” hay chỉ chực ngã vào ai đó, với thân tâm đầy thương tổn.. .

Tựa vào ai mà mình vững chãi nhất? Không ai cả. ‎Chính mình thôi. Cái thằng người cô đơn mà chẳng thể cô đơn, giữa vũ trụ diệu kỳ này. Khi anh được sinh ra từ chính hạt cải trong vườn, con nuớc dưới muơng, từ chính bầu không đang quyện cả mùi hương hoa lẫn mùi tử thi của những người vừa nằm xuống...

Tựa vào ai? Cái thằng người bé nhỏ mà đầy sức mạnh tâm linh không chịu khai phá. Vì vậy mà, ai cũng qua một đời, nhưng không phải ai cũng sống đủ một đời. Không phải ai cũng tìm thấy chính mình như một "hải đảo tự thân".

Những người phụ nữ trong phim, họ không nói đến những triết lý dông dài xa xôi đó. Họ đơn giản sống cuộc đời của mình, sinh nở hoài hoài, dành hết tình yêu nồng thắm của mình cho người bạn đời, cho những đứa con… Giản dị vậy thôi, mà họ có lúc làm tôi - kẻ chưa bao giờ muốn tạo tác một sinh linh - nghẹn thở…

Hình ảnh tôi nhớ nhất trong phim, lạ lùng, lại là hình ảnh một sợi dây buộc tóc bằng vải, khi cô con gái ôm choàng mẹ mình và tựa đầu vào bà… Một vẻ đẹp rất nhỏ thôi, đủ làm người xem xúc động, làm ta bỗng nhiên tự hào về giới nữ - những người tạo nên từng vẻ đẹp li ti tinh tế nhất của đời sống này.

Tôi sẽ còn nhớ lâu nữa, một hình ảnh khác ngoài khung hình. Đó là lúc rạp đã vắng người, màn hình đang chạy những dòng chữ cuối, một khán giả - cũng là một đạo diễn khá duy mỹ - ngồi bất động một mình, như là “lặng đi”, giữa những chiếc ghế trống. Mắt anh mở to dán vào màn hình, không biết có người đang nhìn mình, nhìn những giọt nước trên má anh như sáng lên dưới ánh đèn….Tôi thấy mắt mình như đang nhòe đi…

Đạo diễn cần gì hơn nữa? Cái sự ám lấy khán giả ấy, từ một ý phim (rất) gợi, từ một âm thanh nhỏ trong "tiếng đàn" ngân, tắt, lịm… của anh, và cả sự vô thanh sau đó?

P.S: Bài đã đăng trên báo Tuổi Trẻ Online.




Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

Đứa trẻ nào cũng xứng đáng có quà…

Ngay mùa tựu trường, một tờ báo đưa tin Ksor Sôn, học sinh lớp 6 ở Ia Der, Gia Lai vừa tự tử bằng một sợi dây.

Điều gì khiến một đứa trẻ 11 tuổi - cái tuổi ham chơi, ham vui - quyết định chấm dứt cuộc sống của mình sau khi vừa nổi lửa nấu một nồi cơm? Em đã từng bao nhiêu lần có ý định đó, hay chỉ vì một cơn buồn vô hạn không kịp nghĩ suy?

Em đi rồi, và chỉ có em mới biết rõ nguồn cơn. Những người nghe tin như chúng ta - có thể nhói đau một ít rồi cũng quên đi - chỉ biết là có một niềm mong mỏi của em chưa bao giờ thành hiện thực: có một bộ quần áo mới để mặc đi học – như chia sẻ của cha em trong niềm ân hận không sắm sửa được quần áo mới cho con. Niềm mong ước ấy của em kéo dài 6 năm đến lớp, 11 năm mặc những bộ quần áo nhàu cũ của anh mình - người anh cũng đã từng từ chối cuộc sống bằng một sợi dây.

Chúng tôi đọc tin về Ksor Sôn khi vừa rời Hà Tĩnh để về lại Sài Gòn sau chuyến đi tặng quà cho 300 em học sinh tiểu học ở  Kỳ Anh - vùng biển chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi chất thải độc hại của Formosa. Buổi chiều muộn hôm đó, khi các em học sinh ở điểm tặng quà cuối cùng đã về gần hết, một người mẹ dẫn cậu con trai không có tên trong danh sách đến hỏi chúng tôi có còn dư bộ quần áo nào không. Gương mặt người mẹ khẩn cầu, thoáng buồn. Còn gương mặt cậu bé không hẳn là buồn nhưng không có chút "lấp lánh" hi vọng nào trong ánh mắt.

Lúc đó, chúng tôi chỉ còn dư hai bộ quần áo dành cho bé gái. Khi chưa kip ướm thử quần cho cậu bé, mẹ cậu đã nói ngay: "Rộng chật gì cũng được, về sửa lại". "Quần này vừa rồi, chị giữ cho bé hen, còn áo thì tụi em không tặng được rồi vì đây là áo nữ, có bèo". "Không sao hết, về tui cắt bèo ra". Rồi hai mẹ con vội vã mang bộ áo quần mới dành cho bé gái về, gương mặt không còn nét thất vọng nhưng cũng không nụ cười...

Nhưng những ngày này, tôi vẫn tự ‘vẽ’ cho mình hình ảnh cậu bé nở nụ cười khi mặc bộ quần áo mẹ em đã chỉnh sửa đến lớp. Con nít mà, cái gì mới tinh cũng thích. Quà ít, quà nhiều, miễn là “có quà’. Em không đặt câu hỏi với chúng tôi về “cần câu” hay “con cá”, về mục đích chúng tôi mang những món quà khai trường đến cho bất kỳ đứa trẻ nghèo nào, không phân biệt học lực.

Đơn giản, chúng tôi tin em sẽ có thêm chút niềm vui cho ngày tựu trường với cặp mới, nón mới, giày mới và tất cả những hành tranh cơ bản nhất cần sắm sửa cho một đứa trẻ đi học, tất cả đều mới và là “của chính em”. Chúng tôi không biết được đường đến trường của các em rồi sẽ dài bao lâu, nhưng ngay lúc này đây, em sẽ có thêm một ít động lực để nối dài giấc mơ sách vở…Như với các em trường tiểu học Kỳ Hà (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), chùng tôi vẫn khấp khởi nuôi hy vọng một số em có quà khai trường sẽ rục rịch trở lại lớp học. Trường đã tựu trường từ cách đây một tuần, nhưng chỉ khoảng 100 trong 700 em đến lớp, bởi cha mẹ các em – hầu hết là ngư dân bị thiệt hại nặng nề trong “sự cố môi trường” - không cho phép. Trong sự loay hoay và bế tắc của cuộc mưu sinh, họ làm mọi cách để biểu thị sự phẫn uất, kể cả tạm thời ngăn đường học của con.

Tôi tin, cha mẹ các em rồi sẽ nghĩ lại, nếu đã cùng chúng tôi nhìn thấy các em xúm xít khui quà, hấp tấp thử đôi giày mới, chiếc áo mới, chăm chú tột độ vào từng món quà nhỏ hay mải miết ngồi đọc tập truyện thiếu nhi vừa được tặng, mặc kệ tiếng ồn xung quanh…

Mùa tựu trường về, nhớ người mẹ Kỳ Anh, tôi lại nhớ ba chữ “áo cao su” nhiều em ở trường Đưng K'Nớ (Lạc Dương, Lâm Đồng) đồng thanh hét lên khi chúng tôi lấy trong “chiếc cặp quà bí mật’ ra một chiếc áo mưa, đố các em đó là gì. Nhớ tiếng la “dép!” của các em trường tiểu học Thạnh Yên (Kiên Giang) khi thấy đôi giày mới. Nhớ đôi ủng màu tím của một cậu bé lớp 5 trường tiểu học Đông Sơn (A Lưới) - thứ duy nhất em có để mang, “kế thừa” từ giày đi rừng của người lớn để lại. Nhớ đôi mắt xoe tròn hạnh phúc của cậu bé ở trường tiểu học Đại Ân (Cù Lao Dung, Sóc Trăng) khi tròng vào chiếc áo ngả màu cháo lòng của em một chiếc áo trắng mới tinh…Nhớ cái miệng chữ O của cậu nhóc Chợ Vàm (An Giang) khi nhìn vào chiếc cặp có ảnh siêu nhân: “Em thích siêu nhân!”. Rất nhiều, nhiều nữa, những ánh mắt lấp lánh chúng tôi nhìn thấy trong mỗi chuyến đi, những gương mặt cứ từ từ bừng sáng dù tóc rối, dép nhựa mòn, quần cao ngang ống chân vì mặc đã lâu…

Càng đi, chùng tôi càng tin: Đứa trẻ nào cũng xứng đáng có quà. Không nhìn thấy một đứa trẻ tỉ mẩn viết bài với chiếc bút chì đã cùn ngang ngón tay, sao chúng ta có thể hình dung niềm vui to lớn của em khi được tặng nhiều bút chì mới?

Mùa tựu trường về, thi thoảng trong những giấc mơ của tôi vẫn có hình ảnh các bạn nhỏ. Những giấc mơ cho một mùa tựu trường lấp lánh sắc màu. Rất nhiều nụ cười khi chúng tôi trao và nhận cùng nhau những niềm vui nho nhỏ. Vậy mà, mỗi lần nhớ, nước mắt ở đâu cứ lặng lẽ ứa ra. Bởi tôi biết, còn bao nhiêu là nỗi buồn thiếu ăn thiếu mặc của những đứa trẻ...ở xung quanh đây, là lỗi của tất cả những người lớn này.

P.S: Tạp bút viết cho TTCT số 34.2016. Từ một status trên FB, "triển khai" thành tạp bút theo "đặt hàng" nên mấy chỗ nối cũng thấy hơi gượng :)

Update: Thông tin về Ksor Sôn, sau lại được một tờ báo đưa tin khác với những thông tin trước đó, rằng người anh trai thật ra là anh họ, Sôn có hai người chị, và gia đình dù khó khăn nhưng không đến nỗi không lo được quần áo mới cho em.

Giấc đời mơ

Đêm 2.9, đến thăm bạn, gặp bạn và T. đang ngủ, gương mặt bình yên, lòng rưng rưng lạ. Nhớ câu thơ "Giấc đời mơ, giấc đời mơ" của Lam Điền mà bạn từng lấy làm nhan đề cho một bài viết của mình, bài viết cuối cho hành trình một năm "bay khinh khí cầu" của bạn, có nhiều đoạn mình yêu thích:

"Thứ đẹp nhất – đem lại cảm xúc mãnh liệt nhất mà tôi nhìn thấy trong suốt một năm qua là con người. Sự tử tế. Lòng tốt. Trách nhiệm. Khả năng chịu đựng và thay đổi. Và cả những hoang mang, buồn thương, giới hạn, rạn vỡ, những sự thật không cách nào thay đổi được dù có muốn hay không.
Những cuộc đời được cắt lát hoặc thu nhỏ lại như mô hình, đặt sống động trước mặt tôi. Để bước vào và bước ra khỏi từng cuộc đời đó, dù đã nhẫn nại vô cùng, đôi lúc tôi vẫn không khỏi gây trầy xước cho chính mình.

Đó cũng là điều trước kia tôi chưa từng mong đợi hay tìm kiếm qua những chuyến đi. Tôi vốn thích thiên nhiên hơn con người, thích con đường rộng mở hơn khoảng không nhỏ hẹp, thường bị lôi cuốn bởi văn hoá khác biệt và lối sống đầy màu sắc, hơn là những cuộc đời cũng bình thường không khác gì mình.

Nên rốt cục, dù có nghĩ mình biết mình nhiều đến đâu, thì con đường vẫn có thể mở ra những bất ngờ về chính bản thân chúng ta, chứ không chỉ về thế giới này".

Ừ, Mít ơi, cuộc đời lạ lùng, những trầy xước lẫn những diệu kỳ tươi mới sẽ còn bất ngờ mở ra. Tin Mít sẽ đủ nhẫn nại và an nhiên.

Mừng một "cuộc đời mới", một "giấc đời mơ" sống động nhất đã đến.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Để nhớ Omar, Amjad...


Đêm không ngủ được, không thiết làm gì, nhớ "những người bạn" Syria, ngồi dậy search thêm câu chuyện về họ để đọc, tìm thấy bài này, đọc dòng update của tờ báo - thông báo cái chết của một người mình kịp nhớ tên (từ một bài luyện nghe hôm trước), điếng lòng, càng không ngủ được, dù trong cuộc nội chiến đang diễn ra ở đất nước này, còn gì lạ đâu, khi sinh mạng con người có đó rồi mất ngay đó.
Omar ơi, anh yên nghỉ thanh thản, và cầu chúc cho anh luân hồi trở lại ở một đất nước hòa bình.

Có những người lính ở Syria - như Omar - một tay cầm súng, tay còn lại vẫn cầm sách. Ngồi giữa tâm bão của cuộc chiến, họ vẫn đọc, như một cách nuôi giữ hy vọng, và nói như Omar: "Books motivate us to keep on going. We read how in the past everyone turned their backs on a particular nation, yet they still made it. So we can be like that too. They help us plan for life once Assad is gone. We can only do that through the books we are reading. We want to be a free nation. And hopefully, by reading, we can achieve this".

Omar vẫn hay giữ một thư viện mini bên người và là người vẫn hay cầu nguyện cho thư viện bí mật trong lòng đất của Syria, mỗi khi bom đạn oanh tạc gần đó.

Đó là thư viện nằm dưới một tòa nhà đổ nát trong lòng Damascus. 14.000 quyển sách mà thư viện này đang có được nhặt nhạnh trong đống đổ nát của những toà nhà bị bom đạn phá hủy. Thư viện là thành quả của rất nhiều lòng can đảm. Bởi để tìm kiếm từng quyển sách, những tình nguyện viên phải vượt qua nỗi sợ hãi tên bay đạn lạc và họng súng của những tay bắn tỉa. Họ cứu một quyển sách, như cứu một niềm hy vọng, một cảm hứng sống, một "nhu yếu phẩm" của linh hồn.

Trong một thành phố bị vây hãm gần suốt 4 năm, có phải sẽ ý nghĩa hơn để người ta dành thời gian tìm kiếm thực phẩm thay vì những quyển sách? Anas - một trong những người sáng lập nên thư viện nói: "I believe the brain is like a muscle. And reading has definitely made mine stronger. My enlightened brain has now fed my soul too".

Thư viện bí mật này vốn cũng là một chốn trú ẩn không chút an toàn, có thể bị không kích bất cứ lúc nào, nhưng có một cậu bé 14 tuổi vẫn lui tới thư viện hàng ngày.

Cậu bé là Amjad, cũng là một người tôi đã kịp nhớ tên từ hôm trước (cảm ơn Aaron & Dan), và giờ đây, nhờ bài báo trên BBC, tôi đuợc nhìn gương mặt em - một gương mặt rất đáng yêu. Có một video ghi hình em "đứng ngồi với sách" trong link này, bạn có thời gian hãy "nghiêng nhìn" em một chút :).
Amjad làm tôi muốn kể thêm câu chuyện của chúng tôi.

Hôm KiraKira ngồi lựa truyện thiếu nhi cho các bạn nhỏ Hà Tĩnh, một người bạn hỏi: Liệu tụi nhỏ có đọc những quyển sách mà ta mang tới không? Và cô ấy tự trả lời: "mình nghĩ là không".

Đó là một mối hoài nghi lớn mà tôi chưa bao gờ có trong đầu. Nên hổm rày tôi cứ nhớ hoài câu hỏi ấy, và cũng tự hỏi mình: Liệu mình có lạc quan lắm không, khi nghĩ rằng khác với những trẻ em thừa mứa mọi thứ, hầu hết những đứa trẻ nghèo chưa có cơ hội sở hữu những quyển truyện riêng trong đời đều sẽ vui mừng khi trở thành chủ nhân của những trang sách đầy sắc màu. Và các em sẽ đọc.

Dù gì, từ lâu, tôi vẫn nghĩ: chỉ cần 10% trong số những bạn nhỏ được tặng sách vui thú cầm cuốn sách lên, lật từng trang, đọc nó...là chúng tôi đủ động lực để tiếp tục xem sách là một món quà không thể thiếu, cho bất kỳ đứa trẻ nào. Biết đâu, tình yêu với việc đọc sẽ được nhen lên từ một quyến sách nào đó mà một cô cậu bé nào đó có được...Như tình yêu thuần khiết mà Amjad đang có. Để em vẫn có đuợc những thế giới riêng đầy sức mạnh của mình giữa bao nguy khốn.

Tình yêu với việc đọc được nhen lên, đó sẽ là món quà quý giá nhất mà những người chuyền tay/ trao tặng những quyển sách nhận lại được. Chính tình yêu ấy sẽ giúp con người ta "tự do khỏi nỗi sợ hãi", cho dù phải sống giữa muôn trùng vây của chiến sự hay giữa một thể chế đầy những bất toàn.

Nguyện cầu yên bình cho thư viện đáng nhớ này. Nguyện cầu yên bình cho những người cứu sách.

Cảm ơn Omar, Amjad và những nguời bạn Syria giữ cho tôi một niềm tin và gợi lại trong tôi một cảm giác hổ thẹn, khi nhiều quyển sách trong tầm tay mà hẹn hoài chưa đọc. Có ích gì, những quyển sách cứ nằm im lìm ấy, không được đọc và cũng không được cho đi?

23.8.16

Những tâm hồn xanh màu lá non

Trang blog lâu này ít cập nhật, không hiểu vì sao vẫn có lượt đọc mỗi ngày,..bèn copy lại vài bài từ FB, "đáp lễ" những bạn đọc không quen, vô tình lạc bước :):

Copy status ngày 14.8.2016:

Mình là người lớn chậm, và... yêu chậm.Thậm chí nhiều ông anh quen biết quả quyết là đến giờ mình (vẫn) chưa biết yêu! Gặp trai nào (may quá) ế ế, có người còn ...quảng cáo + năn nỉ: "nó chưa biết yêu đâu, tập cho nó yêu đi". :)). Tin mấy ổng hay không thì tùy, nhưng sư thật là mình...yêu chậm, nên mình không có cậu bé "thiên thần" nào trong ký ức, trước tuổi 18.


Vở kịch "Thiên thần nhỏ của tôi" làm mình nghĩ đến điều ấy. Thiên thần mình trông đợi...đến chơi với mình có không, ở đâu? Nhưng có hay không một người bạn ấu thơ cùng ngoéo tay hẹn thề "chơi với nhau tới lớn" cũng chẳng là điều; niềm hạnh phúc cho tâm hồn xanh tươi của bất kỳ đứa trẻ nào, còn là tình bạn kỳ diệu với khu vườn tuổi nhỏ, với con cún, con mèo, con sáo đang tập nói,...


Mình cũng từng có một khu vườn nhỏ, nơi mình được ngước cổ nhìn trái chín, được cúi xuống nhìn cánh hoa, nơi mình nằm vắt vẻo giữa hai chạc cây đọc sách... Mình cũng từng "xây" những nấm mồ nhỏ để chôn con dế, con bướm qua đời. Thế cho nên, hai "Thiên thần nhỏ" trên sân khấu Hồng Hạc cứ làm mình nhoẻn cười, rồi lại rưng rưng...với những tâm hồn xanh màu lá non, những tâm tình con nít đáng yêu...


Sau một ngày làm việc, người mướt mồ hôi khi đến sân khấu, và 90 phút trôi qua, mình cứ như được tắm với nước giếng trong lành. Một bông hoa ngày cũ nhè nhẹ nở trong thành lòng (chữ "thành lòng" này mình "chôm" của Romain Gary :)). Thiên thần ư? Những "hoàng tử bé" ở trong mỗi chúng mình đấy thôi! Lúc nào cũng đợi ở đấy, trong thành lòng, chờ mình tìm về...


Cái đêm "thiên thần" ấy, mình ngồi cạnh thiên thần (hết) nhỏ Le Hong Lam. Trên sân khấu, mỗi khi cậu bé Kha tập cho con sáo của em nói "Chào Hồng Hoa" để làm vui lòng người bạn Hồng Hoa, em lại nhắc tuồng: "Nói đi sáo, chào Hồnggggg..." (cái chỗ này Gia Bảo cất tiếng cực kỳ dễ thương, cái chữ "Hồng" của em vừa trong veo, vừa đượm tình, nghe cưng lắm); ngồi dưới này, trong lúc chờ con sáo nhỏ nói, mình lại thầm thì (cũng đượm tình à): "Lâm!" (haha). Ba lần như thế, mà không lần nào Hồng Lâm cạnh mình nghe thấy, mình nhìn sang, cứ thấy chàng dán mắt vào sân khấu. Đấy, kể thêm khúc này, để các bạn tự đoán là kịch có cuốn hút hay không ;)).


Hồng Lâm không nghe thấy, làm mình mừng cho Hồng Hoa và Hồng Hạc ;). Thương một vở kịch thiếu nhi dễ thương mà còn vắng người xem, nhưng mừng cho Hồng Hạc có vở chinh phục được khán giả (khó tính như Lâm), mừng cho mảng kịch thiếu nhi có được một vở mang màu sắc riêng, mừng nhìn thấy những gương mặt mới đầy triển vọng trong lớp diễn viên nhí.


P/S: Vở này do đạo diễn Việt Linh viết kịch bản, chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Lan Phương đạo diễn

Xin yêu khôn nguôi…


Có những tình yêu tưởng đã thật đầy, nhưng không, càng lúc càng nhận ra cái tình mình tưởng thật đầy đó, thật ra nhỏ bé vô cùng, và chưa bao giờ là đủ… Bằng chứng là, theo ngày tháng, sau mỗi cuộc gặp, tình yêu ấy cứ ngày càng đầy lên, một cách tự nhiên, như khi nước dâng đầy mắt vì một nỗi vui nào đó…

Nếu không phải vì những tình yêu bất kỳ cứ đầy dần lên, còn điều gì khác khiến con người ta thêm thiết tha với đời sống này? - cái đời sống tưởng nhiều lúc toàn màu tuyệt vọng - bởi những đói nghèo, những u mê, những hung hăng trong từng giọng nói… Và những tiếng ồn vây hãm đời sống ấy, đôi khi có giọng của chính mình..

May mà, còn có trẻ thơ - những tâm hồn trẻ thơ luôn níu chúng ta đi về phía niềm vui…

Có một niềm say mê kỳ lạ với những đôi mắt trẻ thơ, thật muốn ôm từng gương mặt bé con tôi được ngắm nhìn, ở mọi nẻo đường, mọi góc núi, mé sông tôi được “đến gần”. Đôi mắt các em là những tấm gương soi. Nhắc tôi tình yêu của những người lớn như chúng tôi chưa bao giờ đủ trong, đủ rộng…Nhắc tôi không có gì cần thiết hơn là làm đầy những tình yêu đã có, buông dần cái tâm phân biệt ta/ người. Nhắc tôi gìn giữ chút “hoàng tử bé” còn lại trong mình.

Những khoảnh khắc nhìn vào những đôi mắt bé thơ lấp lánh niềm vui kia, là những lúc tôi thấy đời sống này lấp lánh nhất…
Mỗi chuyến đi của chúng tôi, vì vậy là những cuộc vui chung, cho cả Kira bé và Kira lớn.

Cảm ơn các mặt trời bé con, cảm ơn KiraKira đã cho tôi gặp các em, cho tôi được gắn bó với những người bạn đáng yêu, những đồng đội tuyệt vời - những trái tim yêu trẻ thơ đã nhiều lần khiến tôi ứa nước mắt vì cảm kích, vì được sẻ chia…

Ảnh: Nhớ lắm hoàng tử bé này của Cù Lao Dung. Lúc này hoàng tử đang "khui quà" cùng mẹ và mặc thử chiếc áo mới KiraKira mang đến. Em là một trong những cô cậu bé đầu tiên hăng hái chạy ra mé sông - nơi ghe chúng tôi cập bến - phụ mang từng chiếc cặp vào trường. Nhớ đôi mắt này, nhớ sự nhanh nhẹn, sự đón nhận niềm vui …một cách trầm lặng của em, chúc em rồi sẽ trở thành một chàng trai vững chãi…:x

7.6.2016

Con đường thẳng tắp, con đường một mình

1g khuya đêm qua, nghe tin Người văn của một nền văn học "bị xóa trắng" ra đi, không hiểu sao âm âm trong đầu 4 cầu thơ buồn của Mai Thảo:


Ngồi tượng hình riêng một góc quầy
Tiếng người: kia, uống cái chi đây?
Uống ư? một ngụm chiều rơi lệ
Và một bình đêm rót rất đầy


Trích lại mấy dòng Mai Thảo từng viết về Dương Nghiễm Mậu ở đây, cho các bằng hữu chưa đọc:

...Nụ cười tươi tắn, cái nhìn hỏm hỉnh. Đúng là Dương Nghiễm Mậu, độc lập một trời riêng, tách biệt một đường riêng, phản chiếu trong văn viết và trong một tấm hình nổi tiếng độc đáo của Trần Cao Lĩnh, Mậu nhắm mắt mỉm cười dưới một mặt kim đồng hồ kim phút kim giờ cùng ngộ nghĩnh rớt xuống.

....Một lần khác, gặp trên hè đường Tự Do, xế cửa nhà sách Xuân Thu. Mậu, một cây dù Tú Xương, tay kia xách một túi giấy, nói ở trong là một cái chăn len, đồ dùng quý nhất còn lại trong nhà, và Mậu đang trên đường ra chợ trời Tôn Thất Đạm bán lấy ít tiền đem về cho vợ mua gạo. Kể chuyện khốn quẫn mà cười thật vui, nét mặt sinh hoạt, ánh mắt riễu cợt.

Sau 1975, tôi đã nhìn thấy ở nghệ sĩ ta một số bản lĩnh chói loà. Những phong thái trầm tĩnh, những bản ngã dũng liệt, trong nghịch cảnh mới như một đường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, mới lấp lánh hiện hình. Nhưng tươi tắn, vững vàng và trong sự trẻ trung đặc biệt, gần như không có tuổi, thì là Dương Nghiễm Mậu thôi. Chỗ này là chỗ nói đến võ công thâm hậu, đến tư duy đạt thành và kín thầm nhưng đoán thấy, sự kiêu hãnh tuyệt của người nhà văn nơi Dương Nghiễm Mậu.

...Bằng hữu văn nghệ ở Sài Gòn gần như trên hết thảy đã ngừng viết và đã phải đổi nghề. Để sống. Để có lao động, để được yên thân...Riêng nghe tin Dương Nghiễm Mậu bây giờ làm công nhân một xưởng sơn mài thành phố, không hiểu sao tôi lại thấy vui vui và muốn cười. Có lẽ vì Dương Nghiễm Mậu bao giờ cũng đến với tôi bằng khuôn mặt đó. Khuôn mặt một người nhắm cả hai mắt lại, cho cái nhìn trở thành cái nhìn bên trong, cái nhìn tâm hồn, và nụ cười tủm tỉm hóm hỉnh là chân dung Mậu ở tấm hình chân dung ngộ nghĩnh của Trần Cao Lĩnh. Cũng có lẽ vì tôi thấy Mậu vững chãi nhất, chẳng phải buồn phiền và xót xa cho hắn.

... Muốn hỏi Mậu ở Việt Nam nghìn dặm : "Những tấm sơn mài ấy có vẽ hình sông núi quê hương?" Chắc là có. Chắc là có. Không trên tranh thì trong tim, trong hồn, trong thức, trong ý. Và cái nền của sơn thì vẫn là một con đường. Con đường đi qua đời sống. Con đường đi qua văn chương. Con đường đẹp nhất, vì con đường thẳng tắp. Con đường đẹp nhất, vì là con đường một mình....

3.8.2016

Say goodbye to Abbas Kiarostami


https://www.facebook.com/le.h.lam/posts/10206902179458426

Cảm ơn anh Lâm rất nhiều vì một nén hương thật đẹp dành cho Kiarostami. Đọc được bài thế này, đỡ buồn biết bao nhiêu.

Gió sẽ cuốn chúng ta đi. Và ông đã đi. Nhưng cứ thấy xao xác một nỗi buồn, như bất ngờ một mạch sống tinh khôi vừa đứt gãy. Cảm ơn thế giới nghệ thuật của ông - thứ nghệ thuật giúp ta hiểu cái đẹp tận cùng của sự giản dị, giúp ta yêu thêm từng cảm xúc li ti của vòng tròn đời sống.

Với riêng ông, mình còn có một kỷ niệm khó quên, bởi ông đã làm cho mình "đau khổ" một ngày trời. Lúc đó ở Busan, khi vừa biết được ông ở cùng khách sạn Seacloud, mình cứ đau đáu việc tìm cách tiếp cận ông, nhưng rồi đau đáu thêm chuyện khác: Gặp được rồi, mình sẽ nói được gì với ông với vốn ngoại ngữ và vốn kiến thức điện ảnh nghèo nàn của mình? Làm sao để gặp ông đây? Cứ vậy, mà buồn...Nhưng rồi cũng may mắn vô tình mà gặp, ngay lúc ông sắp rời đi, nói đôi câu, chụp với ông một tấm ảnh...Chỉ vậy thôi, đủ có thêm một ít gắn kết vô hình, để vẫn dõi theo ông...

Buổi chiều tranh thủ chút thời gian rảnh, đọc lại những quotes của ông, gặp câu này, tự nhiên rơm rớm: "In the total darkness, poetry is still there, and it is there for you". Nhớ Thanh Tâm Tuyền: "Thơ mở ra một cõi ngoài cho người ta sống...". Đấy, có gì phải buồn đâu. Ông vẫn ở đó, ở đó, bất diệt như niềm tin vào cái đẹp và sự an ủi của thơ ca. Ông đã có một "cõi" riêng khác trong nghệ thuật để sống thật đầy rồi. Và sống có khí chất, như một câu nói của ông mà đạo diễn Việt Linh từng dẫn lại: "Các nhà kiểm duyệt chỉ muốn nói đến mùa xuân, nhưng chúng ta phải biết ăn mặc ra sao bởi thời tiết luôn thay đổi".

Về với mùa xuân trong lòng đất bình yên nhé, người thơ Iran!

5.7.2016

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Stairway to Heaven


Nếu tuổi trẻ không ra đi dù ta có già đi, sẽ còn yêu lâu - yêu lâu, mái tóc bồng bềnh hoang dại rực sáng này, giọng ca metal nồng nàn mạnh mẽ đầy quyến dụ này…trong bài ca từng không thể ngưng nghe.

Tuổi trẻ dù có chút lạc lối, chút hoang đường hay chất ngất si mê, hay cả những biến cố buồn - như với Robert Plant, đó vẫn là thời đoạn đáng tận hưởng từng sát na nhất, bởi những vẻ đẹp cuộc sống cứ dần được tiết lộ (*), hồn nhiên bùng cháy, cộng hưởng cùng những đón nhận vừa bỡ ngỡ vừa say mê…

Xem Stairway to Heaven, thương người trình diễn bao nhiêu, thương tuổi trẻ (của anh ấy, của mình, của mọi người) bấy nhiêu. 

Tuổi trẻ đẹp như một ánh đèn biết chọn nơi chiếu sáng.

(*): Mượn ý của Boris Pasternak: “I don't like people who have never fallen or stumbled. Their virtue is lifeless and it isn't of much value. Life hasn't revealed its beauty to them”.

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Nhà vắng

Lúc nào về đây cũng cảm được một chút...an tĩnh, vì nhà vắng, dễ ngồi xuống buông thư hơn, chỉ có những ai đó mình không biết là ai ghé vào, uống một ly trà với mình, rồi đi, không cần tương tác...

Cái đáng yêu nhất của blog (với mình) là vậy: Vắng, bớt vắng sẽ bớt yêu...

Cái dở nhất của blog này là không xếp chế độ riêng tư khác nhau cho mỗi entry được.

Google + hỗ trợ việc set privacy tốt hơn, nhưng cũng không được...vắng, hi.

Khách bộ hành nào ghé lại thấy không có trà nước, thi thoảng vào đây nghe nhạc với mình :)

Nhân một ngày trời đẹp và dịu, "mời mọc" vậy cũng là để chăm save vài thứ linh tinh trên G+, để không quên "tiếng  người".

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Tàn tro của một thời...

Cây đa nào mà chẳng đứng mồ côi
Dù bến nước có trải lòng đón lá
Trên giấy trắng nghìn câu thơ rơi lả
Biếc xanh gì cho khỏi đáy trầm luân
...
Bão tan rồi, cầu gãy, nước mênh mang
Bờ bồi lở không cành hồng nào ngã
Ngắt cọng cỏ mà nghe đời buồn lạ
Mỏi chân vì những chuyện quá vu vơ
....
Bế nỗi buồn trao ngày tháng đong đưa 
...
(Thơ V.H.)

Bão tan rồi. Trên đoạn đường dài mưa bay nhẹ hôm nay, lần đầu tiên có ý niệm về cái chết của giấc mơ nọ. Ừ, nếu gọi đó là một giấc mơ. Biết là nó bắt đầu chết, đang chết....nhưng tay đã buông rồi, nên lòng cũng....rỗng. No Innocence. No Lonliness. No Hurt. Nothing. A strange emptiness!

Nỗi buồn từ giấc mơ ấy, ta bồng bế làm chi nữa. Đã quyết buông em rồi đó! Ngày tháng trôi sẽ giúp ta và em rời xa nhau, mãi mãi. Nếu thật sự em chưa thể ra đi thì cứ tạm ngồi yên đấy nhé, khi nào gọi hãy thưa!   Cảm ơn em nếu để ta cất bước thanh thản một mình, ta chưa mỏi chân đâu! 

P/S: 

Lướt trong máy tính, thấy một file tên là Nothing, click vào thì ra entry này. Lưu từ 2007, sau 9 năm mới đọc lại, thấy là lạ như đọc lần đầu. File không ghi tên tác giả, nhưng đọc văn phong thì có thể đoán của ai. Cái giọng có thể ru người ta chết chìm đó, chỉ có thể là chàng. Chỗ ô vuông là icon đeo kính đen - một nét cười duy nhất của chàng, trong cả cái entry chảy tràn một nỗi buồn đeo đẳng. Dám là chàng cũng đã quên note này. Chàng đã mỏi chân chưa? Vui hơn nhiều chưa?

À, giờ mình mới search để đọc nguyên bài thơ. Bài có tựa Thơ Ngày về, của Vương Huy, mở đầu bằng hai câu: Những tàn tro của một thời vọng tưởng/ Gió xuân thì mãi cuốn đến hôm nay. Các bản tìm thấy trên mạng đều ghi là "vong tưởng", nhưng mình nghĩ "vọng tưởng" thì đúng hơn. Anyway, thời nào ở cõi si mê này thì cũng vọng tưởng cả, phải không?

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

We would never say goodbye?

Thế hệ 7x tụi mình chắc không ít người bùi ngùi khi nghe Yahoo Messenger thế hệ cũ ngừng hoạt động. 

Bởi, suốt tuổi thanh xuân của chúng mình, không nơi nào khác, chính cái cửa sổ chat kia mở ra bao nhiêu là mối tình “xuyên không”, những chuyện trò bây giờ đọc lại mà chảy nước mắt.

Và hình như, chưa có ứng dụng chat nào có những emoticon đơn giản mà dễ yêu đến thế. Hai má ứng đỏ vì mắc cỡ - blushing, mắt chớp liên hồi - batting eyelashes, dang tay ôm chặt - big hug, mặt kênh lém lỉnh - smug, ngay cả nụ hôn cũng dễ ghét vì đỏ chét… 

Nhưng emoticon mình thích nhất là cái icon biểu thị sự nghịch ngầm - với con mắt lém, cái cổ rụt rụt vì...đang gặm móng tay, cứ như vừa khoái chí vừa sợ bị rầy sau một trò “nghịch dại”…Không cần phải click vào đâu để chọn, chỉ cần gõ ;)).

Với mình, những icon ấy nói thay cảm xúc tốt hơn nhiều những sticker “lộ tướng” của FB ngày nay.

Nhưng mờ, sorry những ai không liên quan, viết note này chỉ vì hôm nay vào lại YM, nhớ quá - nhớ không chịu nổi - một người - một người đã bước vào cuộc đời mình từ ô cửa đó...

A (3/9/2006 6:44:55 PM): dau roi
Lit (3/9/2006 6:44:59 PM): day ne
A (3/9/2006 6:45:07 PM): o yen do

Lit (3/9/2006 6:45:20 PM): ko yen ko duoc sao?
A (3/9/2006 6:45:24 PM): uh
A (3/9/2006 6:45:26 PM): o yen do
A (3/9/2006 6:45:30 PM): de A yen tam
A (3/9/2006 6:45:35 PM): goi 1 tieng la co LT

Lit: ma mai A co định goi LT ko?
A: co
A: ngay nao cung goi
Lit: thiet hong?
A: thiet
A: if I could find the words i would speak them
A: then i wouldn't be tounge-tied when I looked into your eyes
A: and we'd never say goodbye
...
Lit: If I could steal this moment forever
Lit: Paint a picture-perfect smile
Lit: So our story stayed alive
Lit: We would never say goodbye

"Alex" ơi, lúc ở trên đường, gửi mes về, A. đã dặn "giữ dùm ta tất cả những gì em viết cho ta, nghe em!", và em đã giữ, từng từ một, cả 16070 từ trong YM. 

A. còn nhớ có lần A.gọi, LT im lặng, A. giận và bảo một ngày nào đó A. biến mất, LT sẽ nhớ A. mà khóc, LT sẽ không có cách chi mà tìm ra A. được. Không hiểu sao lúc đó LT bảo A. cứ biến mất đi... Và A. nói gì, nhớ không?

A: Cung buon cuoi ha! Tuong co' ma khong
A: hoa ra nhung thu' xua nay an lo`ng la` 1 dinh menh
A: cung chi la chuyen dua choi

Gần 10 năm sau, A. lại làm cô em nhỏ khóc, biết không?

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Cho KiraKira 14

Mong bầy em ngày gặp
Mắt cười, môi ô, a
Ồ! Cặp mới, áo mới
A! Có cả áo mưa
"Đồ bọc chân" xịn quá
Chỉ dành đến lớp thôi!

Mong bầy em mùa hạ
Dù lên rẫy, xuống sông
Vẫn nhiều hôm gối nhỏ
Hồn ê a sách hiền
"Truyện này của riêng tớ
Chẳng phải mượn của ai".

Ngày khai truờng chẳng ngại
Quần đã cao ống chân
Tập còn chưa mua đủ
Bút cùn ngang ngón tay
...
Mở từng món quà thơm
Đến truờng thêm vui lạ!

Thuơng bầy em chưa gặp
Vẽ "lấp lánh" từ xa
Tìm nhau, chờ nhau nhé
Giữ nụ cuời bé thơ...

P/S: Nhớ câu "Trẻ em nào cũng xứng đáng có quà", viết cho các bạn nhỏ sẽ nhận quà khai trường của KiraKira lần 14 vào tháng 5 này, trên đường chạy xe từ chỗ làm về nhà.

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

A music night of April

Kỳ diệu thay, âm nhạc! 
Gói lấy chúng tôi trong một tấm chăn che lạnh. 
Kết những trái tim đơn lẻ thành một cánh diều, mà thanh âm là một sợi dây nâng.
Kỳ diệu thay, bass! 
Quấn chúng tôi trong ào ạt gió xúc cảm, rồi thả chúng tôi vào dòng suối trong bởi những khoảng lặng bất ngờ, thanh tẩy...
Kỳ diệu thay, khi khán phòng dìu dặt những bông hoa bung nở.
Kỳ diệu thay, khi âm nhạc biến chúng ta thành một.

Saycet with 1D, Idecaf, 8.4.16